<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kaguraminhtriet Blog</title>
	<atom:link href="http://kaguraminhtriet.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com</link>
	<description>Just another WordPress.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 13:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kaguraminhtriet.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/4fdd639763db1ec326aa94bcd657ccc4?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Kaguraminhtriet Blog</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kaguraminhtriet.wordpress.com/osd.xml" title="Kaguraminhtriet Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nghĩ về lễ Tịch điền</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/02/25/nghi-v%e1%bb%81-l%e1%bb%85-t%e1%bb%8bch-di%e1%bb%81n/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/02/25/nghi-v%e1%bb%81-l%e1%bb%85-t%e1%bb%8bch-di%e1%bb%81n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[ĐongA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Sau những băn khoăn nhất định về tổ chức lễ hội, lễ Tịch điền đã diễn ra và có thể nói là tốt đẹp. Trang phục của Chủ tịch nước trong lễ Tịch điền có thể nói là được. Bên cạnh những thành công, lễ Tịch điền cũng bộc lộ những nhược điểm của nó. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=95&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:sans-serif;">Sau <a href="http://webwarper.net/ww/~av/donga01.blogspot.com/2010/01/trang-phuc-trong-le-tich-ien.html">những băn khoăn nhất định về tổ chức lễ hội</a>, <a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=364410&amp;ChannelID=3">lễ Tịch điền đã diễn ra</a> và có thể nói là tốt đẹp. Trang phục của Chủ tịch nước trong lễ Tịch điền có thể nói là được. Bên cạnh những thành công, lễ Tịch điền cũng bộc lộ những nhược điểm của nó. Tạm thời không bàn tới những chi tiết không lớn về tổ chức lễ hội, như đeo mặt nạ giả làm vua Lê Hoàn, một yếu tố lạ trong văn hóa Việt Nam. Ngay trong biểu diễn nghệ thuật, kịch nghệ Việt Nam truyền thống đều không sử dụng mặt nạ, tuy có trang điểm, hóa trang khuôn mặt theo những quy tắc nhất định. Nhược điểm lớn nhất của lễ Tịch điền là tính hiện đại và khoa học. Ngay từ năm 1943 Đề cương Văn hóa đã đưa ra khẩu hiệu về các hoạt động văn hóa: dân tộc, đại chúng và khoa học. Lễ Tịch điền thể hiện được hai đặc điểm: dân tộc và đại chúng. Lễ Tịch điền thiếu một đặc điểm cốt tủy: khoa học, tức là tính hiện đại ngày nay. Thành ra người ta có thể diễu lễ Tịch điền là con trâu đi trước, cái cày đi sau, Chủ tịch nước còn đi sau cái cày. Ngay thực tế, nông dân ngày nay đã ít sử dụng trâu để kéo cày, các con trâu trong lễ Tịch điền đa phần là trâu thịt. Thế kỷ 21 mà vẫn còn con trâu kéo cày thì đấy là một điều hổ thẹn và đáng xấu hổ cho đất nước. Con trâu, cái cày vốn là biểu tượng của nghèo nàn và lạc hậu. Điều hổ thẹn đó lại được nâng tầm ở cấp độ quốc gia thì đấy là điều rất đáng phải suy nghĩ. Các nước từng có lễ Tịch điền như Trung quốc hay Hàn quốc đều không thấy phục dựng lại điển lễ này. Lễ Tịch điển có thể cải biến thành lễ hội, một hoạt động văn hóa cộng đồng, trong đấy có thể có biểu diễn trâu cày, như một tái hiện lại kỹ thuật nông nghiệp cổ điển, nhưng ở đấy Chủ tịch nước không thể đóng vai kép biểu diễn lại kỹ thuật cổ xưa đấy. Việc xây dựng lễ Tịch điền thành điển lễ quốc gia ngày nay rất cần phải thận trọng, bởi vì nó không có đủ các yếu tố mà Đề cương Văn hóa đã vạch ra.</p>
<p>Xây dựng một điển lễ thể hiện chính sách khuyến nông và truyền thống trọng nông của dân tộc là điều có thể nên làm. Nhưng lễ Tịch điền đã thiếu tính hiện đại và khoa học là điều cần phải cân nhắc trước khi biến nó thành điển lễ. Hồ Chí Minh là người có những hoạt động khuyến khích về nông nghiệp, nhưng đã không tổ chức lễ Tịch điền. Bên cạnh đó những hoạt động trồng cây nhân dịp năm mới được Hồ Chí Minh hay sử dụng. Trồng cây rõ ràng cũng mang nhiều ý nghĩa, không chỉ về nông nghiệp, mà còn về môi trường, tầm nhìn và tương lai, có đầy đủ các yếu tố: dân tộc, đại chúng và khoa học.   </span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Bài viết đáng đọc , </span><span style="font-family:Arial;">Xem thêm chi tiết ở </span><a href="http://donga01.blogspot.com/2010/02/nghi-ve-le-tich-ien.html#comments">Blog Đông A</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/95/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=95&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/02/25/nghi-v%e1%bb%81-l%e1%bb%85-t%e1%bb%8bch-di%e1%bb%81n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 cuốn sách cấm nổi tiếng nhất thế giới</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/27/10-cu%e1%bb%91n-sach-c%e1%ba%a5m-n%e1%bb%95i-ti%e1%ba%bfng-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/27/10-cu%e1%bb%91n-sach-c%e1%ba%a5m-n%e1%bb%95i-ti%e1%ba%bfng-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[bookreviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Bài viết được đăng lúc 10:35:47 AM, 26.01.2010   Rất nhiều cuốn sách bị cấm đoán, thậm chí có thể khiến những người đọc chúng phải vào tù, vì đi ngược lại các quan điểm chính trị, tôn giáo, đạo đức thống trị đương thời. Dưới đây là 10 tác phẩm từng bị cấm gây [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=93&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span><span style="color:#999999;"><em>Bài viết được đăng lúc 10:35:47 AM, 26.01.2010</em></span> </span></div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="200" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://tapchisonghuong.com.vn/images/news/100126Lady%20Chatterley%201.jpg" border="0" alt="" width="200" align="left" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><em> </em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<p><span><strong>Rất nhiều cuốn sách bị cấm đoán, thậm chí có thể khiến những người đọc chúng phải vào tù, vì đi ngược lại các quan điểm chính trị, tôn giáo, đạo đức thống trị đương thời.</p>
<p></strong><br />
</span><span>Dưới đây là 10 tác phẩm từng bị cấm gây tranh cãi nhất trên thế giới do tờ Independent tổng kết.</p>
<p>1. Lady Chatterley&#8217;s Lover &#8211; D.H.Lawrence</p>
<p>Cuốn sách từng bị cấm ở Mỹ, Anh và vì quá tục tĩu. Lady Chatterley&#8217;s Lover là câu chuyện về một phụ nữ thượng lưu tên là Connie Chatterley. Không tìm thấy hạnh phúc bên người chồng bị liệt, Connie lén lút đi lại với những người đàn ông khác, trong đó có mối tình mãnh liệt với Oliver Mellors &#8211; kẻ trông coi gia sản cho chính chồng mình. Lệnh cấm được dỡ bỏ ở Mỹ và Anh vào năm 1959 và 1960.</p>
<p>2. Naked Lunch &#8211; William. S Burroughs</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Tác phẩm không được xuất bản một cách nguyên vẹn tại Mỹ năm 1959 và đến năm 1962, nó bị cấm hoàn toàn tại bang Boston vì quá tục tĩu. Tuy nhiên, đến 1966, sự cấm đoán này được bãi bỏ.</p>
<p>3. Fahrenheit 45 &#8211; Ray Bradbury</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Cuốn sách mỉa mai hiện trạng cấm sách này đã bị cấm tại nhiều bang ở Mỹ và nhiều trường học trên khắp thế giới. Câu chuyện kể về người chuyên đốt sách Guy Montag và tên tác phẩm chính là nhiệt độ cần thiết để giấy bốc cháy. Tác phẩm xuất bản năm 1953 và được đánh giá là một cuốn sách tiêu biểu về nạn kiểm duyệt, dù tác giả Bradbury phủ nhận điều này.</p>
<p>4. Lolita &#8211; William Nabokov</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Kiệt tác xuất bản năm 1955 của Nabokov từng bị cấm ở Pháp, Anh và Nam Phi vì nó kể câu chuyện tình yêu đắm say, nóng bỏng giữa nhân vật trần thuật Humbert Humbert và cô gái xinh đẹp Lolita mới 13 tuổi.</p>
<p>5. Madame Bovary &#8211; Gustave Flaubert</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Tác phẩm được xếp vào hàng những kiệt tác kinh điển. Nhưng lúc mới ra đời, năm 1857, nó từng bị cấm tại Pháp. Còn tác giả Flaubert bị cáo buộc là &#8220;xúc phạm luân lý đạo đức&#8221;. Cuốn sách kể về Emma Bovary, vợ một bác sĩ, nhưng lại phải lòng những người đàn ông khác, trong đó có gã chủ đất phóng đãng Rodolphe Boulanger. Sau cuộc chạy trốn không thành với người tình, Emma đã tự kết liễu đời mình.</p>
<p>6. The Prince &#8211; Niccolò Machiavelli</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Giáo hoàng từng cấm The Prince vào năm 1559 vì cuốn sách kích động chủ trương bài Cơ đốc giáo. Sách được Machiavelli viết năm 1513 nhưng tới sau khi ông qua đời (1927) mới được xuất bản.</p>
<p>7. A Farewell to Arm &#8211; Ernest Hemingway</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Tác phẩm này là một kiệt tác của nhà văn đoạt giải Nobel 1954 và được đưa vào giáo trình giảng dạy tại nhiều đại học trên khắp thế giới. Nhưng nó bị cấm tại nhiều bang ở Mỹ và ở cả vì những trang viết khá táo bạo về tình dục.</p>
<p>8. Les 120 journées de Sodome &#8211; Marquis de Sade</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Cuốn sách thường xuyên bị cấm vì những trang viết miêu tả các cuộc truy hoan và những mối quan hệ dâm loạn. Câu chuyện kể về 4 gã nhà giàu quyết định trải nghiệm cuộc sống phóng túng với hàng chục nạn nhân trong một lâu đài nội bất xuất ngoại bất nhập.</p>
<p>10. Nineteen-Eighty-Four &#8211; George Orwell</p>
<p></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><br />
Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này từng bị cấm ở Liên xô (cũ), Anh và Mỹ.</p>
<p><em><span style="font-size:xx-small;color:#333399;">                                                                                                                Theo eVan</span></em></p>
<p><font> </p>
<p></font></span> </p>
<p><span style="font-size:xx-small;color:#333399;"><em>Source : </em></span><strong><a href="http://webwarper.net/ww/~av/tapchisonghuong.com.vn/index.php?main=newsdetail&amp;pid=0&amp;catid=70&amp;ID=4772&amp;shname=10-cuon-sach-cam-noi-tieng-nhat-the-gioi">tapchisonghuong</a></strong></p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/93/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=93&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/27/10-cu%e1%bb%91n-sach-c%e1%ba%a5m-n%e1%bb%95i-ti%e1%ba%bfng-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tapchisonghuong.com.vn/images/news/100126Lady%20Chatterley%201.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Nhân Văn Giai Phẩm phần XI : Trần Dần</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/24/nhan-van-giai-ph%e1%ba%a9m-ph%e1%ba%a7n-xi-tr%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7n/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/24/nhan-van-giai-ph%e1%ba%a9m-ph%e1%ba%a7n-xi-tr%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 08:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[bookreviews]]></category>
		<category><![CDATA[NVGP]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[TRANDAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nhân Văn Giai Phẩm phần XI : Trần Dần   Thụy Khuê Bài đăng ngày 23/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  23/01/2010 17:43 TU Trần Dần từ &#8220;Giai Phẩm&#8221; (1956) đến &#8220;Thơ&#8221; (1987) Về Nhân Văn Giai Phẩm, có những sự việc đã bị chôn sống. Có những sự thực đã bị bóp méo đến độ dị dạng. Người [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=90&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nhân Văn Giai Phẩm phần XI : Trần Dần</h2>
<p>  Thụy Khuê</p>
<p>Bài đăng ngày 23/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  23/01/2010 17:43 TU</p>
<div><a><img src="http://www.rfi.fr/actuvi/images/121/TranDan_200_20100123.jpg" border="0" alt="Trần Dần từ &quot;Giai Phẩm&quot; (1956) đến &quot;Thơ&quot; (1987)" width="200" height="150" /></a>Trần Dần từ &#8220;Giai Phẩm&#8221; (1956) đến &#8220;Thơ&#8221; (1987)</div>
<div>Về Nhân Văn Giai Phẩm, có những sự việc đã bị chôn sống. Có những sự thực đã bị bóp méo đến độ dị dạng. Người ta đã quen sống với những quái thai dị đạng đó: những xuyên tạc, bôi nhọ được học tập, đề cao. Ngờ đâu, những con chữ trong hòm lại có ngày đứng dậy, thuật lại truyện mình. Nhật ký Trần Dần ghi là những dòng chữ của người dưới mộ gửi về để lấp những trang trắng của một thời kỳ văn học sử đã bị xoá sổ.</div>
<div>
<p><a href="rfifrImprimer();">In bài</a></p>
<p><a href="_RfifrEnvoyer('actu','vi');">Gửi bài</a></p>
<p><a href="_RfifrReagir('actu','vi');">Bình luận bài</a></p>
</div>
<div>
<p>Trong 40 năm sau Nhân Văn, Trần Dần đã chỉ thấy những <em>hòm bản thảo</em> của mình: 2/3 bị tiêu tán, mục nát, 1/3 còn lại bị kết án chung thân trong trạng thái <em>nằm.</em> Vậy mà vẫn viết. Viết đều. Bởi ông cho rằng viết hay <em>ghi</em> là phương pháp duy nhất <em>nói chuyện với mình</em> khi không thể nói được với ai. Từ 1958, <em>&#8220;ghi trở nên một hình phạt&#8221;,</em> người thanh niên 32 tuổi ấy đã bị <em>&#8220;đòn ngấm quá cuống tim rồi&#8221;</em>. Tác phẩm chịu chung số phận với người: gần 30 tập thơ, 3 cuốn tiểu thuyết, và không biết bao nhiêu bản thảo đã bị mối mọt.</p>
<p>Chúng tôi tổng hợp một số tài liệu khác nhau để dựng lại một tiểu sử, một con người, được nhìn từ nhiều phía, rút từ chính văn bản của Trần Dần và những thông tin thu lượm chủ yếu trong các tài liệu sau đây: <em>Con người Trần Dần</em> của Hoàng Cầm (Nhân Văn số 1, 20/9/1956); <em>Sự thực về con người Trần Dần</em> của Vũ Tú Nam (Văn Nghệ Quân Đội số 4, tháng 4/1958); <em>Vạch thêm những hoạt động đen tối của một số cầm đầu trong nhóm phá hoại Nhân Văn Giai Phẩm </em>của Từ Bích Hoàng (VNQĐ, số 5, tháng 5/1958); <em>Con đường đi của Phùng Quán, con đường sai lầm điển hình của một người viết văn trẻ</em> của Nguyên Ngọc (VNQĐ, số 4, tháng 4/1958); Nhật ký <em>Trần Dần ghi</em> (Phạm Thị Hoài, biên soạn, nxb Văn nghệ, Cali 2001); <em>Những ngày thử thách, </em>trích hồi ký của Vũ Tú Nam (chép lại 25/10/2006, tạp chí Nhà Văn số 3/2007, in lại trên Talawas.)</p>
<div><a><img src="http://www.rfi.fr/actuvi/images/118/TranDan200new200.jpg" border="0" alt="Nhà thơ Trần Dần (DR) " width="200" height="155" /></a>Nhà thơ Trần Dần (DR)</div>
</div>
<p> </p>
<p>Trần Dần<strong> </strong>tên thật là Trần Văn Dzần, sinh ngày 23/8/1926 tại Nam Định trong một gia đình giàu có. Mất ngày 7/1/1997 tại Hà Nội. Đậu Thành chung ở Nam Định, rồi lên Hà Nội, học tiếp, đậu bằng Tú tài. Năm 1946, cùng với Đinh Hùng, Trần Mai Châu, và Vũ Hoàng Địch (em ruột Vũ Hoàng Chương) chủ trương nhóm Dạ Đài. Trần Dần, Trần Mai Châu và Vũ Hoàng Địch cùng ký tên vào bản <em>&#8220;Tuyên ngôn tượng trưng&#8221; </em>trên Dạ Đài số 1 (16/11/46), nhưng Đinh Hùng mới thực là &#8220;chủ soái&#8221;, bởi thơ Trần Dần, Trần Mai Châu, Vũ Hoàng Địch, và Nguyễn Văn Tậu chịu ảnh hưởng sâu xa thơ Đinh Hùng.</p>
<p>Bài <em>Về nẻo thanh tuyền </em>của Trần Dần có giọng rất Đinh Hùng:</p>
<p><em>Đời bỏ ta nằm dưới Thủy Cung</em></p>
<p><em>Mờ đi! ơi ánh nguyệt vô cùng</em></p>
<p><em>Hồn ta qua xứ ma làm loạn</em></p>
<p><em>Nên thác trong đường trận hỏa công</em></p>
<p>(Thơ Mới 1932-1945, phụ lục, Lại Nguyên Ân sưu tập, nxb Hội nhà văn, 1999).</p>
<p>Năm 1947, Trần Dần về Nam Định, tham gia kháng chiến, làm công tác thông tin. Được kết nạp vào đảng ngày 19/8/1948 [Vũ Tú Nam, <em>Sự thật về con người Trần Dần </em>(STVCNTD)].</p>
<p>Năm 1951, sau khi dự lớp chỉnh huấn &#8220;có kết quả&#8221;, Trần Dần được phụ trách huấn luyện đoàn Văn công quân đội. Vì &#8220;đả kích cán bộ sáng tác&#8221; nên bị kỷ luật và bị chuyển về Tuyên huấn. Làm việc trong tuyên huấn đến 1953 (Vũ Tú Nam, STVCNTD).</p>
<p>1954 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, viết tiểu thuyết <em>Người người lớp lớp </em>(nxb<em> </em>Quân Đội Nhân Dân, 1954). 10/10/54 được cử đi Trung Quốc viết thuyết minh cho phim Điện Biên Phủ. 10/12/54 trở về Hà Nội. 24/12/ 54 bắt đầu tổ chức các cuộc thảo luận đòi thay đổi chính sách văn nghệ quân đội.</p>
<p>Tháng 2/55, Trần Dần viết bản <em>Đề nghị Chính sách Văn nghệ.</em></p>
<p>Trong tháng 3 và 4/55, Trần Dần và Tử Phác tổ chức Phê bình tập thơ <em>Việt Bắc</em> của Tố Hữu và tiểu thuyết <em>Vượt Côn Đảo </em>của Phùng Quán.</p>
<p>Tháng 4/55: Bản <em>Đề nghị</em> <em>Chính sách Văn nghệ </em>không được Tuyên huấn thông qua.</p>
<p>23/4/55: Trần Dần quyết định viết đơn giải ngũ, dự định đến đường cùng sẽ ra đảng và kết hôn với cô Bùi Thị Ngọc Khuê, bất chấp quân kỷ (Trần Dần ghi).</p>
<p>16/5/1955: Trần Dần gửi đơn xin ra khỏi bộ đội và ra Đảng. Hoàng Tích Linh xin ra khỏi bộ đội (Hồi ký Vũ Tú Nam).</p>
<p>13/6/1955: Tất cả các tổ Đảng ở Cục Tuyên huấn phê phán lá thư xin ra khỏi Đảng và quân đội của Trần Dần là chống đối, phá hoại tổ chức Đảng (Hồi ký Vũ Tú Nam).</p>
<p>13/6 đến 13/9 Bị giam 3 tháng trong trại, Trần Dần ghi trong nhật ký <em>&#8220;Ba tháng bị giữ lại kiểm thảo&#8221;,</em> <em>&#8220;Nọc bệnh: anarchiste&#8221;</em> <em>&#8220;Khi xưa phản đối xã hội cũ bằng symbolisme</em> [Tuyên ngôn tượng trưng], <em>&#8220;Bây giờ phản đối những cái sai trong lãnh đạo văn nghệ bằng loạn ẩu&#8221;.</em> Sáng tác <em>Nhất định thắng</em>, đưa cho Lê Đạt giữ (Hoàng Cầm, <em>Con người Trần Dần</em>).</p>
<p>21/6/1955: Liền trong một tuần, từ thứ 2 đến thứ 7, chi bộ khai trừ Trần Dần và Nguyễn Anh Chấn [Tử Phác]. Về Nguyễn Anh Chấn, tổ chức quyết định đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng để kiểm điểm (Hồi ký Vũ Tú Nam).</p>
<p>Từ 3/11 đến giữa tháng 2/56 Trần Dần, Tử Phác phải đi &#8220;tham quan Cải cách ruộng đất đợt 5&#8243; ở Yên Viên (Bắc Ninh), thỉnh thoảng được về Hà Nội hoặc Hoàng Cầm, Lê Đạt lên thăm. Trong thời gian này, Trần Dần ghi lại bi kịch kinh hoàng Cải Cách ruộng đất trong nhật ký, với những chi tiết, những con số, những màn đấu tố, những cảnh giết người. Đó là một tài liệu lịch sử và xã hội vô cùng quý giá. Khi biên tập <em>Trần Dần ghi</em>, Phạm Thị Hoài cho biết, chị chỉ đưa một phần, còn để lại dành cho cuốn riêng về Cải cách ruộng đất. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa thấy tác phẩm này ra đời, cũng như phần lớn các di cảo khác của Trần Dần vẫn còn nằm trong hòm.</p>
<p>Cùng trong thời gian này, Hoàng Cầm Lê Đạt tổ chức <em>Giai phẩm mùa xuân</em>, có bàn với Trần Dần đưa bài thơ <em>Nhất định thắng</em> ra in, Trần Dần đồng ý (Trần Dần ghi).</p>
<p>Cuối tháng 1/56 <em>Giai phẩm mùa xuân</em> vừa ra đời, bị tịch thu.</p>
<p>Đầu tháng 2/56 Lê Đạt bị Tố Hữu gọi tên tuyên huấn kiểm thảo 15 ngày. Trần Dần, Tử Phác bị bắt ở Bắc Ninh. Bị đưa giam ở một nơi kín. Sợ bị thủ tiêu, Trần Dần lập kế dùng mince lame cắt cổ cho chảy máu. Được đưa vào bệnh viện.</p>
<div><a><img src="http://www.rfi.fr/actuvi/images/114/TRANDANparNGUYENSANG_300_2009_06_01.jpg" border="0" alt="Chân dung nhà thơ Trần Dần với vết sẹo trên cổ do họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ năm 1956 và đăng trên Nhân Văn số 1.(Nguồn : Tư liệu G.Boudarel)" width="300" height="447" /></a>Chân dung nhà thơ Trần Dần với vết sẹo trên cổ do họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ năm 1956 và đăng trên Nhân Văn số 1.<br />
(Nguồn : Tư liệu G.Boudarel)</div>
<p> </p>
<p>Ngày 21/2/56, Trần Dần viết một lá thư dài 15 trang, phân trần với tướng Nguyễn Chí Thanh (Vũ Tú Nam, STVCNTD). Hội Văn Nghệ tổ chức phê bình <em>Nhất định thắng</em>.</p>
<p> 7/3/56 Bắt đầu chiến dịch đánh Trần Dần trên báo với bài của Hoài Thanh.</p>
<p> Ngày 5/5/56, Trần Dần được thả với điều kiện phải viết &#8220;một bản kế hoạch sửa chữa sai lầm sáu tháng cuối năm&#8221;. Sau đó được chuyển sang Hội Văn Nghệ (Vũ Tú Nam, STVCNTD).</p>
<p>Từ tháng 8/56, tham gia Nhân Văn Giai Phẩm và bị kỷ luật cùng điều kiện như Lê Đạt.</p>
<p><strong>Tác phẩm:</strong></p>
<p>Về nẻo thanh tuyền (Dạ đài) 1946.</p>
<p>Phạm Thị Hoài trong bài <em>Trần Dần: cuộc đời, tác phẩm, thời đại</em> (in trong <em>Trần Dần ghi</em>) ghi lại những tác phẩm sau đây:</p>
<p>1954: Anh đã thấy, Tiếng trống tương lai (trường ca).</p>
<p>1955: Cách mạng tháng Tám, Nhất định thắng (bản Hoàng Văn Chí, in lại trong <em>Trần Dần thơ</em>, nxb Nhã Nam Đà Nẵng, 2007)</p>
<p>1957: Hãy đi mãi, Đi! Bài thơ Việt Bắc (trường ca), (nxb Hội Nhà Văn 1991)</p>
<p>1959: Sắc lệnh 59 (thơ), Con tàu xã hội (thơ), 17 tình ca (thơ).</p>
<p>1959-1960: Cổng tỉnh (thơ), (nxb Hội Nhà Văn 1994)</p>
<p>1961: Đêm núm sen (tiểu thuyết)</p>
<p>1963: Jờ Joạc (thơ) (in trong <em>Trần Dần thơ</em>, 2007)</p>
<p>1964: Mùa sạch (nxb Văn học 1997), Những ngã tư và những cột đèn (tiểu thuyết)</p>
<p>1965: Một ngày Cẩm Phả (tiểu thuyết)</p>
<p>1967: Con trắng (thơ văn xuôi, in trong <em>Trần Dần thơ</em>, 2007)</p>
<p>1968:177 cảnh (hùng ca lụa)</p>
<p>1974: Động đất tâm thần (nhật ký thơ)</p>
<p>1978: Thơ không lời &#8211; Mây không lời (thơ &#8211; hoạ)</p>
<p>1979: Bộ ba: Thiên Thanh &#8211; 77- Ngày ngày</p>
<p>1980: Bộ ba: 36 &#8211; Thở dài &#8211; Tư Mã dâng sao.</p>
<p>1987: Thơ Mini. (in trong <em>Trần Dần thơ</em>, 2007)</p>
<p>Nhưng kê khai trên đây có lẽ chưa phải là tất cả, vì trong cuốn <em>Trần Dần thơ</em> (nxb Nhã Nam, Đà Nẵng, 2007), do Vũ Văn Kha biên tập, còn có những tập thơ khác. Vũ Văn Kha cho biết &#8220;<em>phần lớn di cảo thơ Trần Dần vẫn tiếp tục số phận nằm&#8221;.</em></p>
<div><a><img src="http://www.rfi.fr/actuvi/images/121/TranDan_CongTinh_Tho_432.jpg" border="0" alt="Hình bìa hai tác phẩm của Trần Dần : Cổng Tỉnh (1994) và Thơ (2007)" width="432" height="338" /></a>Hình bìa hai tác phẩm của Trần Dần : Cổng Tỉnh (1994) và Thơ (2007)</div>
<p> </p>
<p><em>Trần Dần thơ</em>, ngoài những tác phẩm tạm gọi là classique đã in như <em>Bài thơ Việt Bắc</em> và <em>Cổng Tỉnh</em>, còn có những tác phẩm mới hơn. Những thử nghiệm thơ độc âm <em>Mùa sạch</em>, biến tấu âm <em>con OEE</em>, và thơ bè <em>Con I</em>, còn nhiều cường điệu và nệ hình thức, hoặc lập dị như <em>Jờ Joạcx.</em> Ngược lại, với <em>Sổ bụi</em> và <em>thơ Mini, </em>Trần Dần<em> </em>thực sự đã thành công, hai tác phẩm này xác định tinh thần cách tân thơ của Trần Dần, khác với Đặng Đình Hưng và Lê Đạt. Vậy lần công bố này, tầm quan trọng và sự độc đáo nằm trong <em>Sổ bụi</em>, và <em>thơ Mini</em>. <em>Sổ bụi</em>, tập hợp lối ghi chép đặc biệt Trần Dần: đó là những bài thơ văn xuôi cô đọng, mới, đầy biến ảnh, thể hiện cái <em>mỹ học khổ đau</em> của ông một cách toàn diện. <em>Thơ Mini,</em> là những triết luận thu gọn đến cạn kiệt. Một Trần Dần đi từ thực tại thi nhân để đến với tâm linh hiền triết.</p>
<p><strong>Từ kháng chiến đến Nhân Văn Giai Phẩm</strong></p>
<p>Dạ Đài ra đời ngày 16/11/46 đúng lúc chiến tranh bùng nổ: Ngày 16/11/46, Tự vệ Hải Phòng được lệnh chuẩn bị chống Pháp. 30/11/46, quân Pháp và Tự Vệ xung đột ở Đồ Sơn. 7/12/46, Võ Nguyên Giáp ra lệnh sửa soạn tấn công. 8/12/46, Hà Nội đào hầm, đục tường xuyên nhà nọ sang nhà kia. 10/12/46, dân chúng Hà Nội bắt đầu tản cư. 20/12/46, lệnh kháng chiến từ Hà Nội, ban hành ở Nam Bộ.</p>
<p>Đạo diễn Trần Vũ kể lại : Ban đầu, Trần Dần làm công tác tuyên truyền cùng Vũ Khiêu và Vũ Hoàng Ðịch. 1948, khi thành lập khu 14 ở Tây Bắc, Trần Dần cùng Vũ Khiêu, Vũ Hoàng Ðịch lên Tây Bắc. Một thời gian sau, khu 14 bị giải thể. Trần Dần tham gia quân đội, nhận công tác địch vận của trung đoàn Sơn La từ 1948 đến 1950. (RFI, chương trình tưởng niệm Trần Dần, tháng 1/1997)</p>
<p>Hồ Phương kể lại: <em>&#8220;Ở nhóm văn nghệ Tây Bắc có Trần Thứ (nay là Trần Vũ), Trần Dần và Hoài Niệm&#8230; Tờ </em>Sông Ðà<em> của nhóm này cũng là một tờ báo được trình bày khá đẹp, nghiêng về sáng tác thơ văn. Hồi ấy Trần Dần hay làm thơ leo thang, bài thơ thường được trình bày khá kiểu cách. Dòng thì in chữ nhỏ, dòng lại in chữ to, thiên về hạng theo mốt.&#8221;</em> (<em>Cách mạng kháng chiến</em> <em>và đời sống văn học</em>, tập II, nxb Tác Phẩm Mới, 1987, trang 140).</p>
<p>Theo Vũ Tú Nam: Trong nhóm văn nghệ Sông Đà, Trần Dần <em>&#8220;làm thơ bí hiểm, vẽ theo lối lập thể, bị quần chúng bộ đội phản đối&#8221;.</em> Năm 1951, sau khi dự <em>&#8220;một lớp chỉnh huấn có kết quả&#8221;,</em> Trần Dần được điều về phụ trách đoàn Văn công quân đội. (Vũ Tú Nam, STVCNTD).</p>
<p>Theo Hoàng Cầm, &#8220;<em>tới trại hè năm 1951, các đoàn văn công nỗ lực tập luyện để phục vụ một chiến dịch lớn. Trần Dần phụ trách huấn luyện cho mấy trăm anh chị em: sáng tác đạo diễn và diễn viên.&#8221; </em>(Con người Trần Dần)</p>
<p>Vũ Tú Nam cho rằng vì &#8220;<em>có ít nhiều thành tích</em>&#8221; trong việc luyện tập Văn Công, Trần Dần &#8220;<em>đâm ra chủ quan độc đoán, đả kích cán bộ sáng tác&#8221;,</em> <em>&#8220;bị thi hành kỷ luật rồi điều về cục Tuyên huấn công tác, bất mãn ngấm ngầm&#8221; </em>(Vũ Tú Nam, STVCNTD).</p>
<p>Nếu Vũ Tú Nam viết đúng sự thực, thì việc Trần Dần về Cục tuyên huấn, không phải là một thăng tiến mà là một hình phạt.</p>
<p>Đầu năm 1954, Trần Dần tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cùng với Đỗ Nhuận. Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân chết trong chiến dịch này. Tiểu thuyết <em>Người người lớp lớp</em> được sáng tác ở Điện Biên Phủ, hoàn thành cuối tháng 9/54.</p>
<p>Đầu tháng 10/54, Trần Dần được cử đi<strong> </strong>Trung quốc 2 tháng để viết bản thuyết minh cho phim <em>Chiến thắng Ðiện Biên Phủ</em>, cùng đi trong đoàn có Đỗ Nhuận. Ngày 10/10/54 khởi hành, 14/10 đến Nam Ninh, 20/10 đến Bắc Kinh, ông hoàn thành bài thơ <em>Tiếng trống tương lai</em> tại Bắc Kinh, và trở lại Hà Nội ngày 10/12/54.</p>
<p>Hoàng Cầm viết: <em>&#8220;Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Trần Dần thức thâu đêm suốt sáng để viết bản thảo lần thứ ba cuốn truyện về những người đã tạo ra chiến thắng lịch sử lớn lao đó. “Nhưng cái hướng chính của tôi không phải là tiểu thuyết. Hướng đi của tôi là thơ. Tôi sẽ tìm tòi trong thơ và cố gắng tạo ra một lối diễn tả riêng biệt -không phải lập dị- nhưng độc đáo. Trần Dần đã nói với tôi như vậy sau khi anh viết xong &#8220;Người người lớp lớp&#8221;. Hồi đó, anh có đưa tôi xem tập thơ làm đã lâu: &#8220;Tiếng trống tương lai&#8221;" </em>(Hoàng Cầm, bđd).</p>
<p>Trong nhật ký, Trần Dần chỉ ghi sơ lược về chuyến đi Trung Quốc, nhưng có lẽ ông đã thuật lại cho Hoàng Cầm. Hoàng Cầm ghi:<strong> </strong></p>
<p><em>&#8220;Viết xong Người người lớp lớp, Trần Dần được phân công viết thuyết minh cho cuốn phim Chiến thắng Điện Biên Phủ và anh được cử sang Trung Quốc làm nhiệm vụ đó. Nhưng đi kèm bên cạnh anh là một cán bộ chính trị có quyền tối hậu quyết định. Anh cán bộ này, đáng lẽ phạm vi công tác là góp ý kiến vào nội dung bản thuyết minh và bảo đảm cho nó không phạm những sai lầm về đường lối chính sách của Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thì đã lợi dụng uy quyền của mình đi quá xa vào phạm vi văn học, bắt Trần Dần phải viết như ý mình, từng câu từng chữ, lạm dụng danh từ chính trị khô khan rỗng tuếch để nhét cho kỳ được vào bản thuyết minh.</em></p>
<p><em>Đầu tiên, Trần Dần rất phục tùng người cán bộ chính trị khi dự thảo thuyết minh, và hoàn toàn theo sát những vấn đề chính trị sẽ đặt ra khi thuyết minh. Đến khi thấy anh cán ấy “lên gân” và thọc bàn tay cứng lạnh vào phạm vi viết văn thì Trần Dần bắt đầu có phản ứng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, đề nghị cấp trên xét lại vấn đề. Đến khi “anh cán bộ vẫn là tối hậu quyết định cả từng câu chữ” thì Trần Dần thôi không làm công việc đó nữa, nhường cả phần “văn chương” cho đồng chí cán bộ. </em></p>
<p><em>Sau việc này sự mâu thuẫn giữa văn nghệ sĩ và cán bộ chính trị bắt đầu phát triển khá mạnh trong con người Trần Dần. Anh vẫn cố dẹp đi, nhiều lúc anh thẫn thờ ít cười ít nói nhưng vốn là con người chân thực – cái chân thực nhiều khi đến thô lỗ &#8211; lắm khi anh đã cục cằn, thốt ra những lời gay gắt thiếu lịch sự. (&#8230;) </em></p>
<p><em>Đó là động lực thúc đẩy Trần Dần, rồi đến Tử Phác, Đỗ Nhuận, Hoàng Cầm, Trúc Lâm, Hoàng Tích Linh, và rất đông anh em công tác văn nghệ trong bộ đội dự thảo ra bản “Đề nghị Chính sách Văn nghệ” trình bày với cấp trên hồi đầu năm 1955, tại Hà Nội.&#8221; </em>(Hoàng Cầm, bđd).</p>
<div><a><img src="http://www.rfi.fr/actuvi/images/114/TRANDAN_200_2009_06_29.jpg" border="0" alt="Nhà thơ Trần Dần thời trẻ. Chân dung do Nguyễn Sáng vẽ năm 1956 và in trên Nhân Văn số 1 (Ảnh : DR)" width="200" height="150" /></a>Nhà thơ Trần Dần thời trẻ. Chân dung do Nguyễn Sáng vẽ năm 1956 và in trên Nhân Văn số 1<br />
(Ảnh : DR)</div>
<p> </p>
<p>Qua lời Hoàng Cầm, chúng ta hiểu rõ tại sao, từ khi đi Trung Hoa về, thái độ phản kháng của Trần Dần mãnh liệt hơn. Sự chống đối này không do ảnh hưởng Hồ Phong, như trong các bản cáo trạng buộc tội Trần Dần, khiến Boudarel và nhiều người khác tin theo, mà trực tiếp đến từ cung cách giáo điều của cán bộ chính trị. Đó là một trong những lý do, khiến khi về nước, Trần Dần bắt tay ngay vào việc tổ chức đấu tranh trong quân đội, soạn thảo bản <em>Đề nghị </em>(cải tổ)<em> Chính sách Văn nghệ</em> một cách quy mô và quyết liệt.</p>
<p><strong>Tranh đấu trong quân đội, đầu năm 1955</strong></p>
<p>Từ Bắc Kinh trở về Hà Nội, Trần Dần ghi trong nhật ký ngày 20/12/54:</p>
<p><em>&#8220;Về Hà Nội được đúng 10 ngày (&#8230;)</em></p>
<p><em>Cơ quan văn nghệ chưa có gì thay đổi. Vẫn những tư tưởng: &#8220;coi rẻ lao động nghệ thuật&#8221;, &#8220;đơn giản coi văn nghệ bộ đội là bộ đội&#8221;, không tin văn nghệ&#8221;. Vẫn những chính sách gò bó, mệnh lệnh và máy móc &#8220;quân sự hoá văn nghệ&#8221;. Đời tôi chìm chết trong chính sách này, cũng như những anh em khác. Khó lắm. Nhưng tôi nghe nhiều tiếng cất lên. Phản đối. Bàn cãi. Mỉa mai. Và cả chửi bới. Cái đó có nghiã là tiếng trống báo tử của những tư tưởng và chính sách áp chế văn nghệ bộ đội.</em></p>
<p><em>Những ngày gần đây sao mà tôi buồn. Buốt óc lắm. Và bực tức.</em></p>
<p><em>Cơ quan và chính sách. Hội văn nghệ đánh mất bản thảo Người người lớp lớp (phần 4 và 5).</em></p>
<p><em>Món nợ chính phủ, những kỷ niệm ngày bé, chua chát và mãnh liệt, những uất ức của 9 năm chiến tranh. Thơ tôi người ta không chê nhưng cũng không sốt sắng in. Những dự định khó thực hiện vì chính sách gò bó: tích lũy cuộc sống mới thì phải được tự do, v.v&#8230; Tôi bị bao vây. Chặt quá. Ép quá (&#8230;)</em></p>
<p><em>Tôi muốn những gì?</em></p>
<p><em>- một chính sách văn nghệ mở rộng ra, cho nó đúng đắn.</em></p>
<p><em>- một cuộc sống sáng tạo. Cái cũ thì trút ra. (&#8230;)</em></p>
<p><em>24/12: Đêm Noel (&#8230;) Bước quanh Bờ Hồ. Trời tôi tối. Còn vẳng tiếng hát micro nhà thờ buông trầm trầm. Hai thằng đi. Tôi và Lê Đạt. Buồn quá. Đây là những lúc người tôi hẫng lắm. Rỗng lắm. Tôi còn đầy dư vị những câu chuyện trao đổi đêm nay về chính sách văn nghệ. Dư vị chua, đắng, nhạt thếch.&#8221; </em>(<em>Trần Dần ghi</em>, trang 63 và 65).</p>
<p>Như vậy, những cuộc thảo luận đổi mới chính sách văn nghệ quân đội đã xẩy ra từ Noël 1955, trong không khí chán nản, &#8220;dư vị chua, đắng, nhạt thếch&#8221; như lời Trần Dần. Không khí này được Từ Bích Hoàng mô tả trong bài buộc tội Trần Dần, như sau:</p>
<p> <em>&#8220;Từ Trung Quốc về, Trần Dần còn mang theo một bài thơ dài “Tiếng trống tương lai” trong đó Trần Dần gọi cán bộ chính trị là “người bệnh”, “người ròi”, “người ụ”. Đó chỉ có thể là cách nhìn của bọn thù địch đối với cán bộ của Đảng. Đủ biết sự hằn học của Dần lúc bấy giờ đã nặng đến thế nào! Không ngạc nhiên khi thấy Dần mới bước về Phòng Văn nghệ Quân đội đã đả kích luôn lãnh đạo, rồi nhân một số thắc mắc của anh em về công tác, Dần lợi dụng phát động từng người và biến thành một cuộc đấu tranh đối lập với lãnh đạo, lấy “áp lực quần chúng” hòng buộc lãnh đạo phải chấp nhận những yêu sách thoát ly chính trị, thoát ly quân đội như ta đã biết. Chính Trần Dần đã thú nhận tính chất hoạt động này của họ. </em></p>
<p><em>Cục Tuyên huấn bảo anh em nghiên cứu lại bản đề nghị, Dần không chịu, bỏ mặc và phá phách ngày một dữ hơn. Dần lôi kéo được một số phá phách theo mình. Trần Công quá khích ăn nói lung tung: “Sống trong vòng K.50 (ý nói trong doanh trại, bên ngoài có bộ đội gác) nghẹt thở quá!” Những luận điệu vô kỷ luật này rất phù hợp với chủ trương “phải phá mà ra” của Trần Dần và mở đường cho bọn Dần càng đi sâu vào cạm bẫy của tư sản&#8221; </em>(Từ Bích Hoàng, <em>Vạch thêm những hoạt động đen tối của một số cầm đầu trong nhóm phá hoại Nhân Văn Giai Phẩm</em>, VNQĐ, số 5, tháng 5/1958bđd)</p>
<p><strong>Trần Dần, Người-phá, Anarchiste</strong></p>
<p>Ngày 10/3/55 Trần Dần ghi trong nhật ký:</p>
<p><em>&#8220;Chính sách tính lại thử xem có những gì? &#8211; Vài cái bàn. Vài cái đèn điện lạnh và vàng. Thêm một bàn hành chính. Tờ báo ra nhưng khổ và tên SHVN </em>[tức là tờ Sinh Hoạt Văn Nghệ, do Tử Phác làm thư ký toà soạn]<em> cũ. Người ta sợ đổi khổ là tính chiến đấu của nó </em>[cũng đổi đi].<em> Có vậy thôi. Tôi không nói ngoa. Người ta quan niệm chính sách là như vậy. Đấy. Cái thông minh của người lãnh đạo năm 1955 tới cái mức ấy. Vậy là quá đáng lắm rồi. Còn đòi hỏi cái gì? Văn nghệ được thế là &#8220;chiếu cố&#8221;, là &#8220;châm chước&#8221; tột độ rồi. Đáng lẽ chúng mày không có bàn, có điện, có báo nữa. Đáng lẽ chúng mày không được thức khuya hơn 9 giờ. Không được ra ngoài trại. Đằng này còn cho đi lại một chút. Vậy là rộng rãi lắm rồi còn gì!</em></p>
<p><em>Nhưng tôi nghĩ, những ông Cương </em>[Võ Hồng Cương, Cục phó Cục Tuyên huấn]<em> ông Thanh </em>[Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị]<em> gì đó không đáng trách (&#8230;) Đáng trách là cả một cái HỆ THỐNG! Nó nặng như núi&#8230; Nó ở trên có, ở dưới có. Ở ngang có. Đằng trước, đằng sau đều có nó. Hệ thống gì? Đó là hổ lốn: sợ hãi cúi đầu, làm thân con sên, con tầm gửi, -hò hét mệnh lệnh, làm ông sấm, ông sét. Đảng ở đâu? (&#8230;)</em></p>
<p><em>Tôi nghĩ và tôi làm: Đảng ở tôi. Tôi phá HỆ THỐNG. Làm sao tới Hội Nghị Văn Thơ tôi phải làm được một số việc: vượt khỏi các ước lệ, điều lệ, thành kiến mà làm bằng được. (&#8230;) </em></p>
<p><em>Độ này có hai chiến trường khá sôi sục:</em></p>
<p><em>1) Vượt Côn Đảo</em></p>
<p><em>2) Thơ Tố Hữu</em></p>
<p><em>Tôi thích những cuộc tranh luận này. Không phải vì bản thân những quyển sách và những tác giả ấy. Mà vì ý nghiã nó rộng ra nhiều mặt khác. Phát huy phê bình tự do (&#8230;)</em></p>
<p><em>Tại sao bọn giả mạo được tin hơn người thực thà? Tại sao loài bò sát lại được dùng nhiều. Tại sao chúng nó có mặt ở thời đại này? Ở trong Đảng? Ở cách mạng?- Lạ lùng nhất là tại sao không vạch mặt chúng ra?</em></p>
<p><em>Văn thơ tôi sẽ balayer bọn ấy. Quét! Quét! (&#8230;)</em></p>
<p><em>Tất cả những cái gì, nguyên tắc gì trở ngại cho nguyên tắc lớn của tôi là tôi xoá hết! Mặc! Tôi chỉ còn một nguyên tắc mà thôi! Sống và viết để đánh bọn giả mạo, bọn ỳ ạch, bọn mốc xì, bọn người-bệnh, bọn người-dòi, bọn người-ụ. </em><em>Anarchiste?</em></p>
<p><em>Nếu vậy gọi là anarchiste thì tôi rất muốn là anarchiste (&#8230;) Tôi không có khả năng công chức, khả năng người-ụ. Khả năng tôi là khả năng người-phá.&#8221;</em> (Trấn Dần ghi, sđd, trang 73-75)</p>
<p>Chủ đích của Trần Dần rất rõ: Làm <em>Người-phá</em>, phá toàn bộ HỆ THỐNG trói buộc văn nghệ sĩ. <strong>Trần Dần xác định mình là Anarchiste</strong> và ông đã dịch chữ <em>Anarchiste</em> rất tài tình  là <strong><em>Người-phá</em></strong> (chữ này thường được dịch là <em>vô chính phủ</em>, chỉ đúng trong nghiã chính trị (nghiã gốc), nhưng nói rộng ra, <em>anarchiste</em> còn có nghiã là <em>quậy, phá</em>, <em>loạn</em>, không chịu bất cứ một thứ kỷ luật sắt nào). Văn nghệ sĩ thường hay có thái độ anarchiste.</p>
<p>Trần Dần thực hiện tinh thần<strong> <em>Người-phá</em>,</strong> phá cái HỆ THỐNG, cái <em>cơ chế toàn trị</em> áp đặt lên Văn nghệ sĩ, qua ba &#8220;chiến trường&#8221;:</p>
<p>- Đề nghị cải tổ Chính sách Văn nghệ Quân đội.</p>
<p>- Phê bình tập truyện <em>Vượt Côn Đảo</em> của Phùng Quán.</p>
<p>- Phê bình tập thơ <em>Việt Bắc</em> của Tố Hữu.</p>
<p>Ba &#8220;mặt trận&#8221; này diễn ra song song, từ tháng 2 đến tháng 5/55 trong quân đội, do Trần Dần và Tử Phác cầm đầu. Nên nhắc lại là các văn nghệ sĩ lúc ấy phần lớn theo kháng chiến và ở trong quân đội. Những người đắc lực trong nhóm gồm Hoàng Cầm, Đỗ Nhuận, Hoàng Tích Linh, Trúc Lâm, thêm &#8220;mưu sĩ số 1&#8243; Đặng Đình Hưng, [Tử Phác (Nguyễn Văn Chấn) là "mưu sĩ số 2"] và Lê Đạt. &#8220;Nhóm&#8221; này quy tụ được gần 30 văn nghệ sĩ (theo Hoàng Cầm). Vũ Tú Nam và Từ Bích Hoàng cũng &#8220;cùng chí hướng&#8221; (theo hồi ký Vũ Tú Nam), sau đổi hướng. Đỗ Nhuận là người trong nhóm &#8220;chủ trương&#8221;, sau quay lại viết bài đánh NVGP.</p>
<p>Từ Bích Hoàng viết: <em>&#8220;</em><em>Lúc đó, Tử Phác đang làm thư ký toà soạn tờ Sinh hoạt văn nghệ, Tử Phác đã lợi dụng tờ báo của quân đội để Dần nổ ra hai cuộc phê bình Vượt Côn Đảo và tập thơ Việt Bắc, với một dụng ý rất xấu. Trần Dần “bốc” thơ Hoàng Cầm lên để đẩy Cầm cùng mình và Lê Đạt đả tập thơ Việt Bắc, thông qua tập thơ đó đả vào đồng chí Tố Hữu lãnh đạo văn nghệ, “hạ thần tượng” như bọn Dần đã nói.</em> (&#8230;)</p>
<p><em>Suốt thời gian này, Trần Dần, Tử Phác, Hoàng Cầm, Hoàng Tích Linh, Trúc Lâm và cả Lê Đạt, luôn luôn bỏ việc đến tụ họp rượu chè trai gái ở nhà tư sản, đầu độc cho nhau những luận điệu phản động và bàn cách tấn công lãnh đạo trong quân đội. Hoàng Cầm càng đồi trụy trong lối sống đầy thèm khát thú tính của tư sản, lối sống rất quen thuộc với Cầm thời trước cách mạng, thì những tư tưởng quan điểm thù địch càng thấm sâu vào người, và Cầm biến chất rất nhanh. Bọn họ bàn nhau “tập trung giải ngũ” để bắt bí lãnh đạo. Thấy không xong, lại bàn “phân tán giải ngũ”. Bọn họ đã thực hiện chủ trương này. Trần Dần đi tiên phong làm một lúc hai lá đơn xin ra Đảng, quân đội, có tính chất tấn công vào Đảng, quân đội như ta đã biết.</em></p>
<p><em>Chính những hoạt động chống đối của Trần Dần, Tử Phác và sự hùa theo càng ngày càng có ý thức của số người kể trên đã gây tình trạng rối loạn hoàn toàn, một thời gian, trong Phòng Văn nghệ Quân đội, cầm đầu hồi này là Trần Dần và Tử Phác&#8221;. </em>(Từ Bích Hoàng, bài đã dẫn) <em> </em></p>
<p><strong>Bản đề nghị cải tổ chính sách văn nghệ quân đội</strong></p>
<p>Tháng 2/55: Trần Dần viết bản <em>Đề nghị Chính sách Văn nghệ</em><em>. </em>Với sự góp ý của Tử Phác, Đỗ Nhuận, Hoàng Cầm, Trúc Lâm, Hoàng Tích Linh<em>.</em></p>
<p>Bản Đề nghị, dài 12 trang đánh máy, được đưa ra thảo luận, điều đình, thêm bớt, trong các cuộc họp của Phòng Văn Nghệ quân đội từ tháng 2 đến tháng 4/55.</p>
<p>Vũ Tú Nam, cháu tướng Nguyễn Chí Thanh, được ông Thanh giao toàn bộ hồ sơ Trần Dần (bản Đề nghị, thư xin ra Đảng, thư xin giải ngũ, thư cầu cứu sau khi bị bắt lần thứ hai, bị giam kín, phải lập mưu cứa cổ để thoát, vv&#8230;) để có đủ tài liệu viết:</p>
<p>- <em>Những ngày thử thách, </em>trích hồi ký của Vũ Tú Nam, chép lại ngày 25/10/2006 (in trên tạp chí Nhà văn số 3/2007), đăng lại trên Talawas. Nếu bài này viết đúng sự thật, thì Vũ Tú Nam và Từ Bích Hoàng đã &#8220;cùng nhóm&#8221; với Trần Dần khi tranh đấu. Nếu bài này được sửa lại sau này, cũng như nhiều &#8220;nhật ký&#8221; hoặc &#8220;hồi ký&#8221; xuất hiện những năm gần đây, chúng ta nên thận trọng khi sử dụng.</p>
<p>- <em>Sự thực về con người Trần Dần</em>, in trên Văn Nghệ Quân Đội số 4, tháng 4/1958, là tài liệu gốc, tuy viết với mục đích &#8220;đánh&#8221; Trần Dần, nhưng có nhiều thông tin hữu ích, về tiểu sử Trần Dần, về nội dung bản Đề nghị cải tổ do Trần Dần viết tháng 2/1955. Sự trích dẫn của Vũ Tú Nam có thể do thiện ý muốn để lại dấu vết bản Đề nghị này cho mai sau.</p>
<p>Vũ Tú Nam viết:</p>
<p><em>&#8220;Cuối năm 1954 sang đầu năm 1955, các đồng chí trong Phòng Văn nghệ quân đội đều thắc mắc muốn cải tiến tổ chức, chính sách cho hợp với tình hình mới, muốn đề đạt lên cấp trên nghiên cứu, giải quyết. Trong một cuộc họp với đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Trần Dần hùng hổ yêu sách mấy điểm, tự ý thêm thắt, không thật trung thành với những điều đã bàn với một số anh em trong Phòng:</em></p>
<p><em>1- Trả lãnh đạo văn nghệ cho văn nghệ sĩ.</em></p>
<p><em>2- Thành lập trong quân đội một chi hội văn nghệ trực thuộc Hội văn nghệ, không qua Cục Tuyên huấn và Tổng cục chính trị.</em></p>
<p><em>3- Bỏ mọi &#8220;chế độ quân sự hiện hành&#8221; trong văn nghệ quân đội&#8230; </em></p>
<p><em>Nghe xong, đồng chí Nguyễn Chí Thanh dặn dò anh em phải coi chừng, đó là quan điểm tư sản, phi Đảng, phi giai cấp, phi chính trị. Hồi đó, anh em chưa vỡ lẽ ra, còn ấm ức, cho là cấp trên không thông cảm. Trần Dần và một vài người khác thì lồng lộn, chửi bới, reo rắc hoài nghi, chán nản, muốn giải ngũ. Tháng 2/1955, trong Phòng Văn nghệ quân đội có tình trạng lỏng lẻo, rã rời, buông thả đến cao độ. Có đồng chí </em>[Từ Bích Hoàng]<em> phải thốt ra lời than thở &#8220;Anarchie totale!&#8221; (vô chính phủ hoàn toàn) </em>[nên dịch là <em>Loạn!</em>]<em> </em></p>
<p><em>Trần Dần vẫn được tín nhiệm giao cho công tác phụ trách Ban Văn, chuẩn bị triệu tập hội nghị ngành Văn toàn quân vào tháng 4/1955. Bản báo cáo do chính Trần Dần viết (tháng 2/1955). Vì tư tưởng cán bộ trong Phòng Văn nghệ lúc đó lệch lạc nhiều, vì nội dung bản báo cáo có nhiều điều nguy hiểm, Cục tuyên huấn quyết định đình việc chuẩn bị cuộc họp ngành Văn lại, Trần Dần càng bất mãn, càng u uất hơn&#8221;. </em>(Vũ Tú Nam, STVCNTD).</p>
<p>Về Nội dung bản đề nghị, xin chép lại những đoạn đã được Vũ Tú Nam trích, những chỗ in đậm là do chúng tôi nhấn mạnh:</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Về trách nhiệm của người cầm bút, Trần Dần viết:</span></p>
<p><em><strong>&#8220;Biểu hiện cao nhất của trách nhiệm người viết là thái độ tôn trọng, trung thành với sự thực</strong>. Đó là tiêu chuẩn cao nhất đánh giá tác giả và tác phẩm&#8230; Tôn trọng, trung thành với sự thực vừa là trách nhiệm, &#8211; vừa là lập trường, &#8211; vừa là phương pháp làm việc của người viết&#8221;.</em></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Thế nào là sự thực đối với một nhà văn? Trần Dần viết: </span></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Thế nào là trung thành với sự thực? Đầu tiên, sự thực là gì?</em></p>
<p><em>&#8220;Có sự thực của vũ trụ, của lịch sử, của thế giới, của cách mạng. Lại có sự thực trong nước, từng địa phương, -từng ngành, từng giới, từng nghề, từng gia đình và từng người một nữa. Trong mỗi người cũng lại có triệu vấn đề, mỗi vấn đề là một sự thực.</em></p>
<p><em>&#8220;Có sự thực hôm qua. Sự thực hôm nay và ngày mai.</em></p>
<p><em>&#8220;Có sự thực toàn quân. Sự thực xung kích. Của pháo binh. Của cơ quan.</em></p>
<p><em>&#8220;Tức là: những vấn đề, hiện tượng của xã hội, của con người là sự thực.&#8221; </em></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Nhà văn phải phục tùng sự thực hay phục tùng chính sách, chỉ thị, phục tùng tuyên huấn? Trần Dần trả lời: </span></p>
<p><em><strong>&#8220;&#8230; Sự thực lớn gấp triệu triệu lần bất cứ chỉ thị, lý luận nào&#8230; Nếu như sự thực ngược lại chính sách chỉ thị, thì phải viết sự thực</strong> chứ không phải là bóp gò sự thực vào chính sách. Không bao giờ được biến chính sách, chỉ thị thành định kiến &#8220;đinh ninh&#8221;&#8230; (&#8230;)</em></p>
<p><em><strong>&#8220;&#8230; Người viết chỉ viết do thôi thúc của thực tế</strong>. Những chân lý lớn, nhỏ, anh ta tự giác thấy ở cuộc sống, ở quân đội. <strong>Không phải viết để vừa lòng Tuyên huấn, vừa lòng cấp trên.</strong> Để có cái danh phục vụ kịp thời. Một triệu lần, không có mùi mè giác ngộ, phục vụ gì cả! <strong>Cái áo không thể che được mùi thối trong ruột</strong>. Cách mạng không cần những người vỗ tay hoan hô nhắm mắt. Những anh hót ca chính sách. Thậm chí những anh &#8220;thày cúng chính sách&#8221;, leng keng bóp méo, nghèo nàn&#8230; (&#8230;)</em></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Liệu cứ viết như một anh thày cúng ê a căm thù yêu nước xông lên, có phải là trách nhiệm không?&#8230;&#8221;</em></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Trần Dần mô tả bộ mặt thực của văn học kháng chiến như sau:</span></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Có thể nói văn chương hiện nay nhiều cái giả tạo (giả trá nữa). Gọi đúng tên nó là chủ nghiã công thức, giản đơn, sơ lược. Tức là người viết đặt ra một cái khuôn nhất định, rồi gò ép mọi sự thực vào đó.</em></p>
<p><em>&#8220;Tả anh hùng chả hạn thì là: căm hờn, vào bộ đội rồi anh dũng lập công. Đối trên thì phục tùng kỷ luật (chưa nói trong tổ chức tính đó có nhiều rơi rớt phong kiến). Lệnh gì là làm ngay không thắc mắc, hoặc có thắc mắc thì phê bình sau (rồi cũng chả thấy phê bình gì cả!) &#8211; Đối bạn thì giúp đỡ, thân ái phê bình, ai ai cũng mến (có người nào như vậy không?) Đối với đảng thì mở mồm là biết ơn. Đối với dân thì yêu mến giúp đỡ.</em></p>
<p><em>Đó là cái khuôn cho anh hùng. Cái kiểu anh hùng không khuyết điểm (hoặc tí khuyết điểm lặt vặt không quan trọng) ấy thực chất là kiểu iêng hùng gì? Có mùi mè gì của người anh hùng quần chúng không? Có mùi mè gì của nhân văn chúng ta không? Và có thực như vậy không?</em></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Vậy mà qua cái khuôn trên kia dập ra thì thành ngòi bút, chậu thau giống nhau cả. Thật là lối sản xuất kỹ nghệ định đem vào sản xuất con người và sản xuất nghệ thuật! </em></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Tại sao không viết về cơ quan chẳng hạn? Tại sao sợ viết về tình yêu chẳng hạn? Mà viết tình yêu thì y như đưa ra ái tình hy sinh vì Tổ quốc!&#8230; Tại sao cứ xuất thân công nông mới đáng viết?&#8230; </em></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Phải nói lại rằng người viết tự do chọn vấn đề, chọn đề tài, chọn sự thực nào mình muốn. Chủ nghĩa hiện thực không cấm đoán, mà còn khuyến khích tự do&#8230;</em></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Tùy sức mình, biết chắc cái gì hãy nói cái ấy. Phản đối lối nói bừa, kịp thời ẩu&#8230; Không phải để có tiếng phục vụ kịp thời. Không phải vì bị ép kịp thời mà viết&#8230;&#8221; </em></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Ngày nay, trong văn chương, kẻ thù ghê tởm là chủ nghiã công thức, giản đơn sơ lược. Phải nói trắng ra là nó ở cả người viết, ở cả xã hội&#8230; Cho nên chống công thức giản đơn sơ lược không phải là chỉ làm ở người viết mà được đâu. Nó phải là một mặt trận lan ra cả xã hội&#8230;</em></p>
<p><em>&#8220;&#8230; Thực thà chỉ có một con đường:</em></p>
<p><em>Đấu tranh tàn khốc với chủ nghiã công thức giản đơn sơ lược trong bản thân và chung quanh&#8221;  </em>(Trích theo STVCNTD của Vũ Tú Nam),</p>
<p>Và Vũ Tú Nam cho biết: <em> </em></p>
<p><em>&#8220;Bản báo cáo Trần Dần viết, không được Cục tuyên huấn thông qua, và cuộc họp ngành Văn Thơ toàn quân phải đình lại. Trần Dần càng bất mãn, gây gổ, thường thường bỏ doanh trại bộ đội ra ngoài phố ở, giao du rộng rãi, tự do&#8221;.</em> (STVCNTD).</p>
<p>Theo Hoàng Cầm, tình hình phức tạp hơn, ban đầu đã có nhiều ý kiến thuận. Hoàng Cầm viết: <em>&#8220;Bản dự thảo sắp được thông qua. Một vài cán bộ cao cấp trong quân đội tỏ ý tán thành những điểm chính trong bản đề nghị đó, và nhất là hoan nghênh tinh thần xây dựng của bản đề nghị&#8221;.</em>(Hoàng Cầm, Con người Trần Dần).<em> </em>&#8220;Một vài cán bộ cao cấp trong quân đội&#8221; mà Hoàng Cầm nhắc đến ở đây, có thể là ba vị tướng lãnh cao cấp trong Tổng Cục chính trị lúc bấy giờ: Lê Liêm, Lê Quang Đạo và Trần Độ.</p>
<p>Về buổi họp chính, mang tính quyết định, Hoàng Cầm kể lại không khí như sau: <em> </em></p>
<p><em>&#8220;Đến ngày họp bàn về dự thảo chính sách, Trần Dần được anh em cử ra trình bày. Nguyện vọng của bao nhiêu văn nghệ sĩ trong quân đội. Làm thế nào để sáng tác hay, phục vụ được sâu sắc. Anh nói say mê, nhiệt tình. Trong cách nói nhiều khi bốc. Mặt anh khi đỏ gay, khi tái lại:</em></p>
<p><em> “Giả văn nghệ cho anh em văn nghệ sĩ! Phân rõ ranh giới giữa cán bộ chính trị và văn nghệ sĩ. Văn nghệ sĩ phải có sự lãnh đạo của Đảng, nhưng không thể biến thành cái máy v.v…”</em></p>
<p><em>Đột nhiên trong không khí hào hứng của gần ba mươi anh em văn nghệ sĩ đang sẵn sàng cởi mở hết để xây dựng một trong những chính sách lớn của Đảng, bỗng có một câu quật lại:</em></p>
<p><em>“Tinh thần bản đề nghị này chính là một thứ tư tưởng tự do của tư sản. Nó chứng tỏ tư tưởng tư sản đã bắt đầu tấn công vào các đồng chí!”</em></p>
<p><em>Giá câu nói ấy ở mồm một người thường thì cũng sẽ thường thôi. Nhưng lại ở một cán bộ có đủ thẩm quyền xét lại hay bác bỏ những đề nghị của văn nghệ sĩ, thì bắt đầu có một sự động cựa lớn. Những người trước kia tán thành bản dự án thì bắt đầu trở nên hoang mang&#8221;</em> (Hoàng Cầm, Con người Trần Dần).</p>
<p>Người nói câu đó là Tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.</p>
<p>Vũ Tú Nam xác định: <em>&#8220;Nghe xong, đồng chí Nguyễn Chí thanh dặn dò anh em phải coi chừng, đó là quan điểm tư sản, phi Đảng, phi giai cấp, phi chính trị&#8221; </em>(STVCNTD).</p>
<p>Huyền Kiêu viết: <em>&#8220;Khi thấy Trần Dần đưa ra cái &#8220;đề án chính sách văn nghệ&#8221; sặc mùi tư sản của Dần, đòi &#8220;trả lãnh đạo văn nghệ cho văn nghệ sĩ (&#8230;) đồng chí Nguyễn Chí Thanh nhìn rõ cái thực chất tư sản của bản dự án ấy nên nghiêm khắc giải thích và ân cần dặn dò anh em phải đề phòng. Hoàng Cầm tả lại như thế nào?: &#8220;</em><em>Đột nhiên trong không khí hào hứng của gần ba mươi anh em văn nghệ sĩ đang sẵn sàng cởi mở hết để xây dựng một trong những chính sách lớn của Đảng, bỗng có một câu quật lại</em><em>&#8220;. Rồi Hoàng Cầm tiếp với giọng láo xược: &#8220;</em><em>Giá câu nói ấy ở mồm một người thường thì cũng sẽ thường thôi</em><em>&#8220;. Nói tới đồng chí Trung ương như vậy, Hoàng Cầm có từ </em>[nể mặt] <em>Trung ương đâu?&#8221;</em> (Huyền Kiêu, &#8220;Con người Trần Dần&#8221;, Một thủ đoạn chính trị bất lương của nhóm Nhân Văn, Văn Nghệ số 11, tháng 4/1958). Lối viết của Huyền Kiêu, thể hiện tính cách khiếp nhược của số đông văn nghệ sĩ trước lãnh đạo.</p>
<p><strong>Trần Dần phê bình <em>Vượt Côn Đảo</em> </strong></p>
<p>Theo Vũ Tú Nam, có ba buổi phê bình <em>Vượt Côn Đảo</em> của Phùng Quán:</p>
<p><em>&#8220;7/3/1955: Chiều thứ bảy, mình và Dần,… xin phép không họp chi bộ để đi thảo luận về Vượt Côn Đảo. Ông Tú Mỡ hoàn toàn khen. Mình nói lại rằng Vượt Côn Đảo có những nhược điểm. Anh em bộ đội nói nhiều nhất. Ra về, mình dồn anh Lưu Trọng Lư rằng lãnh đạo cần phải thay đổi, quan liêu và trì trệ quá&#8221;.</em></p>
<p><em>&#8220;14/3/1955: Tranh luận về Vượt Côn Đảo lần ba ở trường Nguyễn Trãi, vì CLB Đoàn kết mắc bận. Họp tới 11 h, vẫn găng hai ý kiến. Trần Dần phê phán: “Nhân vật trong Vượt Côn Đảo là người cụt đầu, không óc không tim” (?!). Ông Hoài Thanh phát biểu trân trọng về cuốn sách. Lê Đạt rất bốc.&#8221;</em> (Hồi ký Vũ Tú Nam).</p>
<p>Theo những lời trên đây, Vũ Tú Nam cùng lập trường với Trần Dần, khác hẳn với luận điệu trong bài <em>Sự thực về con người Trần Dần </em>viết tháng 3/1958.</p>
<p>Chủ trương phê bình tự do, chống lại phê bình ca tụng một chiều, Trần Dần đưa hai cuốn sách tiêu biểu của nền văn học cách mạng lúc bấy giờ, ra để phê bình, về văn xuôi: <em>Vượt Côn Đảo</em> của Phùng Quán và về thơ: <em>Việt Bắc</em> của Tố Hữu.</p>
<p>Phùng Quán vừa nổi tiếng với tác phẩm đầu tay, bán rất chạy, trong vòng một năm tái bản bốn lần: Tiểu thuyết <em>Vượt Côn Đảo</em> (Nxb QĐND, Hà Nội 1954) ca tụng sự can trường của các chiến sĩ cộng sản tổ chức vượt ngục Côn Đảo, theo đúng lối văn tuyên truyền của cách mạng.</p>
<p>Trần Dần chủ trương viết, bất cứ chủ đề gì, cũng phải viết thực. Về cuốn <em>Người người lớp lớp</em>, ông ghi trong nhật ký:</p>
<p><em>&#8220;Tôi vừa viết xong cuốn Người người lớp lớp. Viết về chiến tranh ở Điện Biên Phủ đấy. Nhưng mà tôi chán rồi. Tại vì rằng tôi ít thấy sự thực của chiến tranh trong đó quá. Và vì rằng tôi ít thấy sự thực của bản thân tôi trong đó quá. Chưa phải là chiến tranh, chưa phải là tôi. Cho nên tôi viết tới hơn 300 trang mà không thích bằng một bài thơ tôi cũng mới làm về chiến tranh: &#8220;Anh đã thấy&#8221; (mes douleurs) trên dưới có 6 trang!&#8221;</em> (Trần Dần ghi, trang 47)</p>
<p>Trần Dần là người đầu tiên đòi hỏi nhà văn khi viết về chiến tranh, phải viết sự thực, không tô hồng, không nói dối, không nặn ra những anh hùng giả, toàn tim mà không có óc. Trước Nguyễn Minh Châu 30 năm, Trần Dần đã đòi hỏi nhà văn phải viết sự thực về chiến tranh, một cách quyết liệt và toàn diện.</p>
<p><em>Người người lớp lớp, </em>viết xong cuối tháng 9, đầu tháng 10 Trần Dần đi Trung quốc. Khi ông trở về sách đã in, nhưng <em>Hội văn nghệ đánh mất bản thảo Người người lớp lớp (phần 4 và 5) </em>(Trần Dần ghi). Như vậy cuốn sách đã in không có phần 4 và phần 5. Có nghĩa là 2 phần này viết &#8220;không đúng đường lối&#8221; chăng?</p>
<p>Ngoài ra, chính Trần Dần, cũng không bằng lòng với cách viết của mình, và như vậy, chúng ta càng hiểu rõ vì sao ông phê bình khe khắt lối viết ca tụng anh hùng của Phùng Quán trong <em>Vượt Côn Đảo</em>, bởi qua tác phẩm của Phùng Quán, ông muốn phê phán cả một tầng lớp nhà văn chính thống, từ Nguyễn Đình Thi trong <em>Xung kích, Vỡ bờ</em>&#8230; đến Hoài Thanh, Xuân Diệu&#8230; đã nhắm mắt ca tụng <em>Việt Bắc</em>. Lý do thứ hai, vì Trần Dần, Phùng Quán cùng chung một nhóm, cho nên việc Trần Dần, Lê Đạt, phê bình sách của Phùng Quán, một nhà văn đàn em, cùng với sách của Tố Hữu, chứng tỏ tính &#8220;không bè phái&#8221;, không chỉ chê người đối lập, mà còn chê cả người trong nhóm, nếu có tác phẩm dở.</p>
<p><strong> </strong>Trần Dần phê bình Vượt Côn Đảo như thế nào? Nguyên Ngọc viết:</p>
<p><em>&#8220;Bấy giờ Phùng Quán còn choáng mắt lên vì sự thành công của mình. Quán đang tin ở tài năng của mình và chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ gì về những nhược điểm, khuyết điểm còn lại. Thì giữa lúc đó Trần Dần viết bài &#8220;Bạn đã đọc kỹ Vượt Côn đảo chưa?&#8221; đăng trên tạp chí Sinh Hoạt Văn Nghệ (của quân đội) ra ngày 1/4/1955 </em>[theo Vũ Tú Nam bài này đăng trên SHVN số 36 tháng 3/1955]. <em>Dưới danh nghiã &#8220;vì trách nhiệm đối với quân đội&#8230; quan tâm tới số mệnh của văn chương và càng quan tâm gấp bội tới việc xây dựng tâm hồn người lính&#8221;, với một giọng khinh quần chúng ra mặt, một giọng kẻ cả, Trần Dần lật ngược tất cả những nhận định trước nay về Vượt Côn đảo, thẳng tay đập tơi bời cuốn sách đầu tay đó của Phùng Quán. Trần Dần nhận định:</em></p>
<p><em>Về cốt chuyện &#8220;tinh thần chung của nó là hỏng. Mới xét qua cốt chuyện đã thấy nó là một quyển sách ca tụng chủ nghiã anh hùng cá nhân, ca tụng kiểu quân sự bạo động, tình cảm sốc nổi và phiêu lưu&#8221;.</em></p>
<p><em>Về nhân vật trong chuyện: &#8220;về nhân vật quần chúng thì tôi không hiểu tác giả mắc bệnh gì mà mỗi khi tả quần chúng thì tả họ ngây ngô&#8230; cái nhân vật quần chúng đã bị bôi nhọ quá nhiều&#8221;.</em></p>
<p><em>Về những nhân vật khác, Trần Dần cho là: &#8220;tác giả đưa lên những người toàn tim cả mà không có óc. Hay chỉ có một chút xíu&#8221;. Nói về cái chết của những người anh hùng trong tác phẩm của Phùng Quán, Trần Dần viết một cách vô lương tâm: &#8221; tôi đã không khóc mà lại còn muốn nói rất nhiều về những cái chết mù quáng như vậy. Không phải cứ mang cái chết ra mà cảm động được chúng ta đâu!&#8230; Tôi không rỏ một giọt nước mắt nào cho những con người chết như thế. Đó là cái chết của những con người khờ dại&#8230; đảng viên ấy không phải là đảng viên, chiến sĩ ấy không phải là chiến sĩ&#8230;&#8221; (&#8230;)</em></p>
<p><em>Suốt cả bài ấy Trần Dần dùng một lối văn đả kích bằng cách chơi chữ, lập lờ, một thứ &#8220;thủ đoạn văn chương&#8221; mà sau này ta đã tìm thấy lại trên báo Nhân văn, trong các tập Giai phẩm và Đất Mới của nhà xuất bản Minh Đức. Ví dụ chê một chỗ tác giả đưa lên một khó khăn quá ngây thơ, Trần Dần viết: &#8220;lần này là khó khăn con chó&#8221;.</em></p>
<p><em>Một tháng sau Lê Đạt cũng viết một bài phê bình Vượt Côn đảo (Sinh hoạt văn nghệ, số 39 ra ngày 19/5/1955) ý kiến không có gì khác Trần Dần lắm. (&#8230;)</em></p>
<p><em>Sau khi đã đập Phùng Quán tơi bời bằng một bài phê bình trên báo, sau khi đã làm cho Phùng Quán hoang mang suy nghĩ về tài năng, về trình độ mọi mặt của mình, Trần Dần lại nói riêng vói Phùng Quán: &#8220;Tao đập là đập bọn chúng nó ngu dốt không biết gì chứ có phải đập mày đâu&#8221;. Ý muốn nói với Phùng Quán rằng: mày vẫn là thằng có tài, chỉ có bọn người trước nay vẫn phê bình mày là ngu dốt. Thế là Trần Dần hoàn thành cái thủ đoạn của mình một cách khôn khéo, bắn một phát trúng nhiều mục tiêu: qua phê bình Vượt Côn đảo mà thoá mạ những chiến sĩ cộng sản, qua Phùng Quán mà chửi quần chúng là ngu dốt, tâng bốc Phùng Quán, đưa Phùng Quán đến chỗ đối lập lại quần chúng độc giả và lãnh đạo, lôi kéo Phùng Quán. Trần Dần đã thành công trong việc đó thật.</em></p>
<p><em>Về sau này, Phùng Quán thường hay rêu rao là &#8220;độc lập suy nghĩ, độc lập tư tưởng&#8221;. Thực ra thì kể từ ngày đó, cái gọi là &#8220;độc lập tư tưởng&#8221; của Phùng Quán chỉ cón là &#8220;độc lập tư tưởng&#8221; theo kiểu Trần Dần. Phùng Quán đã trở thành cái bóng của Trần Dần, nhiều khi Trần Dần rất khôn khéo đã nhờ cái miệng huênh hoang của Phùng Quán để nói toạc ra những quan điểm sai lầm và chống đối của mình về nghệ thuật và cả về chính trị&#8221;</em> (Nguyên Ngọc, <em>Con đường đi của Phùng Quán, con đường sai lầm điển hình của một người viết văn trẻ</em>, VNQĐ, số 4, tháng 4/1958)</p>
<p><strong> Phê bình <em>Việt Bắc</em></strong></p>
<p>Phê bình tập thơ Việt Bắc là ngòi nổ đầu tiên của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. <em>Việt Bắc</em> của Tố Hữu được tôn sùng như cuốn &#8220;thánh kinh&#8221; của văn học cách mạng. Từ khi tác phẩm ra đời cuối năm 1954 cho đến ngày nay, bao nhiêu giấy bút đã dành cho sự ca tụng nó. Hiếm có nhà phê bình nào, dám viết một câu phạm thượng về <em>Việt Bắc</em>. Đúng như Lê Đạt nhận xét: <em>&#8220;Ở Việt Nam người ta chưa quen chê anh Tố Hữu bao giờ&#8221;</em>.</p>
<p>Sở dĩ việc phê bình thơ Tố Hữu, không chỉ khép kín trong các buổi họp nội bộ quân đội, mà thoát ra ngoài, nhờ hai người: Tử Phác làm tổng thư ký báo Sinh Hoạt Văn Nghệ, tung trên Sinh Hoạt Văn Nghệ trước. Lê Đạt phụ trách báo Văn Nghệ, đưa lên Văn Nghệ sau.</p>
<p>Vũ Tú Nam viết:</p>
<p><em> &#8221;Ngày 4/3/1955, nổ ra cuộc họp đầu tiên tranh luận phê bình tập thơ Việt Bắc, Trần Dần gọi thơ Tố Hữu là &#8220;tí ti la haine, tí ti l&#8217;amour&#8221; (tí ti căm thù, tí ti tình yêu) một cách hằn học, đểu cáng. Ngày 7/3/1955, bắt đầu tranh luận phê bình Vượt Côn Đảo của Phùng Quán, Trần Dần gọi những chiến sĩ Côn Đảo trong truyện là những &#8220;người cụt đầu&#8221;, &#8220;toàn tim&#8221;, mù quáng (&#8230;)</em></p>
<p><em>Bài phê bình Vượt Côn Đảo của Trần Dần lệch lạc nguy hiểm như vậy, nhưng cũng có một số đồng chí trong quân đội không nhận ra, viết bài hưởng ứng. Cuối tháng 3/1955, khi duyệt những bức thư bạn đọc chung quanh việc phê bình Vượt Côn Đảo để in báo Sinh hoạt Văn nghệ, Cục Tuyên huấn quyết định bỏ bớt một số bài tán thành Trần Dần. Lúc này, Trần Dần phản ứng rất mạnh, gọi lãnh đạo là &#8220;répression policière!&#8221; (đàn áp kiểu cu-lít). Và đầu tháng 4/1955, mượn cớ đau óc, Trần Dần xin nghỉ dài hạn, bỏ công tác, bỏ doanh trại bộ đội, tự tiện ra ngoài phố ở.&#8221; </em>(Vũ Tú Nam, STVCNTD)</p>
<p>Về không khí các buổi phê bình thơ Tố Hữu, Vũ Tú Nam ghi trong hồi ký, như sau:</p>
<p><em>5/3/1955:</em> Tối qua, tranh luận về thơ Tố Hữu ở Cửa Đông, anh Nguyễn Chí Thanh tới (&#8230;) anh em đông lắm, cả Hồ Dzếnh. Hoàng Yến trình bày vấn đề “khả năng hiện thực trong thơ Tố Hữu – Tố Hữu có tiêu biểu cho thời đại không?” Trần Dần, Lê Đạt nói bốc nhất. <a href="http://webwarper.net/ww/~av/talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9256&amp;rb=0102">Hoàng Trung Thông</a>, Nguyễn Xuân Sanh ngồi ghi mà không nói gì. Tố Hữu không tới, <a href="http://webwarper.net/ww/~av/talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9376&amp;rb=0102">Xuân Diệu</a> không tới. [Theo Từ Bích Hoàng, Nguyễn Hữu Đang cũng có mặt trong buổi đầu tiên này].</p>
<p><em>8/4/1955:</em> Đêm 7-4, phê bình thơ <em>Việt Bắc</em> ở 51 Trần Hưng Đạo đến 12 h khuya. Dần tâm sự khi anh đi xe đạp có hai bộ đội theo dõi (?). Tối vào nhà bạn, lúc ra Dần bị bộ đội giữ mấy tiếng. Mình báo cáo sự việc với chi ủy. Trần Việt nói: Dần vào 69 Quán Thánh, nhà Hoàng Cơ Bình cũ, nên có thể bị theo dõi.</p>
<p><em>15/4/1955:</em> Đêm qua, thảo luận về thơ <em>Việt Bắc</em> đến 12 h đêm. Hoàng Yến, Trần Dần, Hoàng Cầm nói gay gắt. Trương Tửu tranh luận rất phản khoa học. Huy Cận ngồi im. Tạ Hữu Thiện nói nhiều suy diễn, ví dụ cho đoạn nào là giống Kiều… Hoàng Cầm dẫn thơ Hồ Xuân Hương để chứng minh “chất sống” và “hồn thơ” của nữ thi sĩ. (Hồi ký Vũ Tú Nam)</p>
<p>Trong bài <em>Cách nhìn sự vật của nhà thơ Tố Hữu, </em>viết tháng 5/55, Trần Dần viết:</p>
<p><em>&#8220;Nói chung thơ Tố Hữu có rất nhiều cái lười biếng. &#8220;Ý lời tầm thường (&#8230;), rất nhiều cái kiểu &#8220;lòng ta xao xuyến, rung rinh&#8221;, &#8211; &#8220;chúng bay chỉ một đường ra, một là tiêu diệt hai là tù binh&#8221;, &#8211; hoặc &#8220;đời vẫn ca vang núi đèo&#8221;, hoặc &#8220;Cụ Hồ sáng soi&#8221;. Không phải là thiên lệch trích ra một số câu như vậy, hãy đọc lại cả tập Việt Bắc xem, ta thấy nhan nhản những lối lười, nhạt, cả lảm nhảm nữa (&#8230;) Phá đường: &#8220;Nhà neo việc bận vẫn đi&#8221; &#8211; làm thì thi đua -, thi đua kết quả thì rồi mai địch chết. Ta đi tới: đủ cả Bắc Nam, Việt, Miên, Lào, Itsala, Itsarắc&#8230; xem ra thì có vẻ đúng chính trị. Nhưng xét sâu xem? (&#8230;) Tố Hữu nhìn sự vật nó chính trị công thức quá, lười tìm tòi quá. Chỗ nào hay thì là lập lại Nguyễn Du, Tản Đà. ca dao&#8230; Tố Hữu chưa đem tới một cái nhìn mới mẻ gì. </em>(Trần Dần ghi, trang141)<em> </em></p>
<p> Tiễn đưa Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang ghi trong sổ tang:</p>
<p> <em>&#8220;Lần đầu gặp anh trong cuộc phê bình tập thơ Việt Bắc, đến nay dù hơn bốn mươi năm, biết bao là gian nan, trong những cố gắng chung để tìm cho văn nghệ Việt Nam một con đường phát triển thuận lợi nhất. Đúng hay sai, hôm nay tôi vẫn chưa dám khẳng định&#8230; Dù sao thiện chí của chúng ta chỉ có kẻ ác ý mới cố tình phủ nhận.</em></p>
<p><em>Tiễn đưa anh về cõi vĩnh hằng, có lẽ tôi chỉ có thể nhắc lại cùng anh vế đối của Ngô Thì Nhậm nói cái lẽ tất yếu: Gặp thì thế, thế thì phải thế. (&#8230;)</em></p>
<p><em> Cả nước biết lúc nào anh cũng có tư tưởng Nhất định thắng, dù cho ý chí ấy anh không đạt được thì cũng vẫn là phẩm giá cao đẹp của một con người.&#8221;</em> (<em>Trần Dần ghi</em>, trang 460)</p>
<p><strong>Trần Dần ghi</strong></p>
<p>Về Nhân Văn Giai Phẩm, có những sự việc đã bị chôn sống, tưởng rồi sẽ tan trong lòng đất. Có những sự thực đã bị bóp méo đến độ dị dạng. Trong hơn nửa thế kỷ, người ta đã quen sống với những quái thai dị đạng đó: những xuyên tạc, bôi nhọ được đề cao như những chân lý. Ngờ đâu, những <em>con chữ trong</em> <em>hòm</em> lại có ngày đứng dậy, thuật lại truyện mình. Tập <em>Trần Dần ghi 1954-1960</em> (VănNghệ, Cali, 2001) là một trong những tư liệu hòm, tự khai, tự quật. Tác phẩm chìa ra <em>những dòng chữ đầu tiên</em> để lấp những trang còn trắng về một thời kỳ văn học sử, còn chưa được biết, còn chưa được viết.</p>
<div><a><img src="http://www.rfi.fr/actuvi/images/113/TranDan_Ghi_432.jpg" border="0" alt="Nhà thơ Trần Dần và trang bìa tạp nhật ký ông xuất bản năm 2001" width="432" height="324" /></a></div>
<p> </p>
<p>Tập <em>Trần Dần ghi 1954-1960</em> là ba quyển sách gồm một: Phần đầu là những suy nghĩ về sáng tạo. Phần thứ nhì chụp lại thời kỳ đấu tố với những hình ảnh khủng khiếp kinh hoàng. Phần thứ ba viết về cuộc sống con người trong những năm kỷ luật. Với một lối viết tốc ký, ngắn gọn, thể hiện cái mỹ học đớn đau của Trần Dần.</p>
<p>Chuyện đi cải tạo thực tế sau Nhân Văn, nằm trong lối tốc ký ấy:</p>
<p><em>&#8220;9/9/58 [...]Ðêm, tôi thiếp đi trong mộng ác. </em><em>Tay mưng, đau nhất là ở những chỗ đã thành chai mà lại mưng tái lại. Mọi bắp thịt suốt đêm lọc </em>acide<em>, và chôn cất những tế bào chết vì lao lực quá sức&#8230; Lục đục suốt đêm vậy trong toàn bộ xác thịt tôi.</em></p>
<p><em> 10/9/58[...] Gió khiếp quá. Hàng sư đoàn gió bấc trèo qua núi lúc nào đổ xuống đồng cỏ. Suốt buổi sáng, mùa hè bị đánh tan nát. Nắng bị gió may thổi mát đi, nguội lửa.</em></p>
<p><em>Gió tốc mái, rứt mấy lá gồi chuồng bò. Cây cành bị túm tóc, vật vã kêu gào, gió vẫn không tha. Các tàu chuối bị tước xơ ra. Có tàu rách mướp, trông hệt một con rết xanh khổng lồ, hàng nghìn chân xanh ngọ ngoạy điên cuồng, cào trong không khí, cái đuôi nó bị giữ rịt ở thân, nó lồng lộn ngang ngửa, không thoát [...]</em></p>
<p><em>Các nón lá bị gió nó hất chụp mặt. Nó kéo ra sau, quai nón xiết cổ như thừng thắt cổ! Bụi phả vào mắt chúng tôi, chưa dụi xong, gió đã ném thêm. Bọn tôi đào gốc, đã nhọc, còn bị lũ gió may kia trêu chọc. Nó đùa dai chứ&#8230; Có lúc tôi cuốc đất, mắt nhắm tịt, một anh mù làm việc.&#8221;</em> (trang 334-335).</p>
<p>Về những sôi động ở Thái Hà ấp, ngày 16/4/1958, Trần Dần ghi:</p>
<p><em>&#8220;Hiện nay Nguyễn Hữu Ðang, Thụy An, Minh Ðức đã bị bắt, chẳng bao lâu sẽ ra tòa. Báo chí vẫn tiếp tục diệt đánh Nhân Văn Bộ 6 Giai Phẩm Mùa Xuân </em>[Hoàng Cầm, Văn Cao, Lê Ðạt, Trần Dần, Sỹ Ngọc, Tử Phác]<em>. Bộ 6 đã buông nhau ra. Bọn Nhân Văn Giai Phẩm cũng ô-rơ-voa nhau hết [...] Sỹ Ngọc đóng cửa, miễn tiếp khách. Bản thân tôi, do chỗ đã tự giác đình bản tư tưởng thù địch (thứ tự giác kết quả của áp lực&#8230;) nên mọi mặt khác, tôi cũng đình bản cả giao du, đình bản cả việc viết lách. Có nên đi gặp những đồng chí lãnh đạo để hỏi những việc cần phải làm không? Ði thì lại sợ bị hiểu lầm. Nhưng nếu ngồi nhà, tiêu cực đợi, có khi còn bị hiểu lầm gấp bội. [...]</em></p>
<p><em>Bọn Ðang &#8211; Minh Ðức &#8211; Thụy An thân thì bị cầm tù, tội ác thì đem bêu đầu trên báo chí. Vai trò của bọn chúng trong các vụ phá hoại 3 năm đang được vạch trần. Phan Khôi thì đóng cửa, nằm khàn, không đọc báo. Trương Tửu, Trần Ðức Thảo làm gì? Còn cả loại B chúng tôi hiện ra sao? Làm gì? Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Ðạt đang tiếp tục kiểm thảo ở cơ quan, cùng với những Quang Dũng, Trần Lê Văn, v.v&#8230;</em></p>
<p><em>Chúng tôi đi sâu vào kiểm điểm sáng tác hơn nữa. Kiểm điểm sáng tác cho sâu mới thật là khó sao! Cứ như phải rứt bỏ một mảng thịt của mình. [...] Tôi chịu cái hình phạt ấy, nhẫn nại và đau khổ. Hình phạt của một người bị bung dừ [...] Tôi vừa là một tội nhân, vừa phải cố tách mình ra, làm một đao phủ thủ, hành hạ cái chủ nghĩa xét lại có thực trong tôi và đám Nhân Văn.&#8221;</em> (trang 244, 245- 260)</p>
<p>Phải nhận tội, phải cắt bỏ những mảng thịt của mình, phải tự chửi rủa mình, phải tìm gặp lãnh đạo, phải tố cáo bạn bè để xin một chút ơn huệ thừa, nhưng rồi cũng không ai thoát được guồng máy, không ai tránh khỏi bị ninh rừ.</p>
<p>Con người <em>nhất định thắng</em> ấy, sau trận đánh Thái Hà, đã thua, đã hàng, đã nhận tội, đã ly khai những lý tưởng ngày trước, đã phải đứng về phía bên này, để nhìn &#8220;bọn&#8221; bên kia: gồm những &#8220;tên thủ lĩnh chủ nghiã xét lại&#8221; Nguyễn Hữu Đang, &#8220;tên phá hoại&#8221; Minh Đức, &#8220;con mụ gián điệp&#8221; Thụy An&#8230; đã xuống đến nấc thang cuối cùng của sự &#8220;giẻ rách hoá&#8221; con người.</p>
<p>10/12/ 59, Trần Dần ghi:</p>
<p><em>&#8220;Sớm mai tòa án xử Thụy An gián điệp và Nguyễn Hữu Ðang phá hại, cả hai: hiện hành. Tôi không có giấy gọi cho dự, có lẽ vì không có vị trí gì ở đó. Không phải là nhân chứng, cũng không phải là đại biểu của nhân dân&#8230;</em></p>
<p><em>Người có một cái gì văng vắng. Tôi đã có đứng với nhóm Ðang cầm đầu. Tôi đã ly khai với &#8220;lý tưởng&#8221; đó. Cả khi đứng ở đó, cả khi ly khai, cả bây giờ, tôi vẫn cứ rớm máu. Chao ơi! Con đường để đi đến chỗ &#8220;Đúng&#8221; mới nhiều máu làm sao? Tương lai có để dành cho tôi nhát dao nào nữa không? Đang đã nhìn thấy cái sai lớn của Đang chưa?[...].</em></p>
<p><em>Ngoài trời mưa bụi. Rét xoàng. Không có gió. Ðôi lúc vài tiếng chuông xe đạp. Năm nay rét muộn. Ðang ra tòa cuối năm. Tôi cũng không thể nào nhởn nhơ với sự kiện này. Chao ôi! Con đường để đi tới chỗ &#8220;Ðúng&#8221; mới nhiều máu làm sao!&#8221;</em> (Trần Dần ghi, trang 376)</p>
<p>Từ lâu <em>&#8220;ghi trở nên một hình phạt&#8221;</em>. Nhưng vẫn ghi. Cuốn sổ 1958 ghi lại con đường của những người muốn ngoi lên để đi đến chỗ &#8220;Đúng&#8221;. Ai cũng muốn tìm một đường &#8220;máu&#8221; để thoát thân: biết đâu Đảng chả đoái thương mà nghĩ lại? Phương tiện nào cũng tốt kể cả &#8220;khai&#8221;. Cả &#8220;tố&#8221;. Bao nhiêu khuôn mặt đã bước trên con đường &#8220;nhiều máu &#8220;ấy? Trần Dần ghi. Bao nhiêu khuôn mặt đã vo ve sự &#8220;Đúng&#8221; ấy? Trần Dần ghi. Bao nhiêu tên tuổi đã đạt được sự &#8220;Đúng&#8221; ấy? Trần Dần ghi. Bao nhiêu khuôn mặt đã &#8220;Sai.&#8221; Trần Dần ghi. Cả đúng lẫn sai đều lầm than, đều dần dần đi tới chỗ tha hóa. Họ tan tác cả. Họ chia tay. Có những oán hận, căm thù. Chính quyền đã thành công trong sự &#8220;giẻ rách hoá&#8221; con người, như lời Lê Đạt.</p>
<p>Thành công lớn nhất của guồng máy là đã đánh vào những yếu tố thiêng liêng nhất của con người, đánh vào tình bạn, tình người, đánh tan tác hết.</p>
<p>Những người &#8220;Nhân Văn&#8221; không chết, nhưng họ bị rút máu, rút gân, rút dần sinh lực. Họ đều rời rã, đều muốn đầu hàng. Nhiều người đã đầu hàng, trong đó có Trần Dần. Họ muốn được lãnh đạo thương xót, họ muốn được lãnh đạo đoái thương. Họ đã xuống đến đáy vực thẳm, họ chịu hết nổi. Họ sẵn sàng <em>&#8220;chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa&#8221;</em> nhưng người ta vẫn lạnh lùng quay đi. Người ta vẫn không cho ngoi lên. Cái phận người nhỏ nhoi. Cái phận người Nhân Văn phải đi vào sa lầy, phải lún xuống, phải chịu nhận cái thời <em>không nhân văn</em> của dân tộc mình. Câm và điếc. Như đã chết. Và điều đó chỉ có <em>mỹ học khổ đau</em> của Trần Dần mới viết nên được.</p>
<p>Hết phần thứ XI</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Ref :</p>
<div id="milieu-contenu-central">
<div>
<div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/113/article_3497.asp" target="_blank">Xem lại phần I</a></h2>
</div>
</div>
<p> </p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/113/article_3497.asp" target="_blank">Xem lại phần I</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/114/article_3704.asp" target="_blank">Xem lại phần II</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/114/article_4022.asp" target="_blank">Xem lại phần III</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/115/article_4277.asp" target="_blank">Xem lại phần IV</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/116/article_4597.asp" target="_blank">Xem lại phần V</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/117/article_4954.asp" target="_blank">Xem lại phần VI, bài 1</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/117/article_4961.asp" target="_blank">Xem lại phần VI, bài 2</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/118/article_5184.asp" target="_blank">Xem lại phần VII</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5538.asp" target="_blank">Xem lại phần VIII</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5814.asp" target="_blank">Xem lại phần IX</a></h2>
</div>
<div>
<h2><a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.rfi.fr/actuvi/articles/120/article_6144.asp" target="_blank">Xem lại phần X</a></h2>
</div>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/90/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=90&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/24/nhan-van-giai-ph%e1%ba%a9m-ph%e1%ba%a7n-xi-tr%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.rfi.fr/actuvi/images/121/TranDan_200_20100123.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Trần Dần từ &#34;Giai Phẩm&#34; (1956) đến &#34;Thơ&#34; (1987)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.rfi.fr/actuvi/images/118/TranDan200new200.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nhà thơ Trần Dần (DR) </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.rfi.fr/actuvi/images/114/TRANDANparNGUYENSANG_300_2009_06_01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Chân dung nhà thơ Trần Dần với vết sẹo trên cổ do họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ năm 1956 và đăng trên Nhân Văn số 1.(Nguồn : Tư liệu G.Boudarel)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.rfi.fr/actuvi/images/121/TranDan_CongTinh_Tho_432.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hình bìa hai tác phẩm của Trần Dần : Cổng Tỉnh (1994) và Thơ (2007)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.rfi.fr/actuvi/images/114/TRANDAN_200_2009_06_29.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nhà thơ Trần Dần thời trẻ. Chân dung do Nguyễn Sáng vẽ năm 1956 và in trên Nhân Văn số 1 (Ảnh : DR)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.rfi.fr/actuvi/images/113/TranDan_Ghi_432.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nhà thơ Trần Dần và trang bìa tạp nhật ký ông xuất bản năm 2001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trung Quốc là gì của Việt Nam?</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/19/trung-qu%e1%bb%91c-la-gi-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/19/trung-qu%e1%bb%91c-la-gi-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 04:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[GiapVanDuong]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[(Bài vừa mới bị rút xuống, tuy nhiên có thể đọc lại ở một số trang khác, như ở đây, có khi với một tên khác, như chỗ này) Từ xưa đến nay, quan hệ Việt-Trung luôn phức tạp. Để có chiến lược ứng xử thích hợp, đã đến lúc phải thẳng thắn trả lời [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=86&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>(Bài vừa mới bị rút xuống, tuy nhiên có thể đọc lại ở một số trang khác, như <a href="http://www.webwarper.net/ww/~av/vitinfo.com.vn/Muctin/xahoi/CTXH/LA71948/default.htm">ở đây</a>, có khi với một tên khác, như <a href="http://www.webwarper.net/ww/~av/home.vnn.vn/viet___trung__nuong_vao_nguyen_tac_binh_dang_de_phat_trien-16842752-624906390-0">chỗ này</a>)</div>
<p>Từ xưa đến nay, quan hệ Việt-Trung luôn phức tạp. Để có chiến lược ứng xử thích hợp, đã đến lúc phải thẳng thắn trả lời câu hỏi: Trung Quốc là gì của Việt Nam?</p>
</div>
<p><strong>Định vị lại Trung Quốc</strong></p>
<p>Khi xem xét chiến lược ứng xử với Trung Quốc, có ý kiến cho rằng, với Việt Nam, Trung Quốc đồng thời là: người thầy vĩ đại, người bạn thân thiết và đối thủ nguy hiểm.</p>
<p>Nhìn vào lịch sử quan hệ và những ảnh hưởng qua lại giữa hai nước, thì thấy rằng Trung Quốc đã từng đóng tất cả các vai ấy trong mối quan hệ thăng trầm với Việt Nam.</p>
<p>Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, nếu coi đây là xuất phát điểm cho chiến lược ứng xử với Trung Quốc thì cần phải xem xét lại.</p>
<div><img src="http://vitinfo.com.vn/upload/Anh/Anhnoidung/2010/1/18/LA71948_14_33_4.jpg" border="0" alt="" width="424" height="333" /></div>
<p><em><br />
</em></p>
<div><em>Nguồn ảnh: Peopledaily.cn</em></div>
<p>Nếu coi Trung Quốc là người thầy vĩ đại, thì sẽ có xu hướng bắt chước thầy, chịu sự chỉ dẫn của thầy với tư cách học trò. Khi xảy ra tranh chấp, điều đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử, thì trò khó lòng có thể thắng được thầy.</p>
<p>Còn nếu coi Trung Quốc vừa là người bạn thân thiết, vừa là đối thủ nguy hiểm thì lại tự mâu thuẫn nhau. Đã là bạn thì không thể là kẻ thù, vì cơ sở của tình bạn là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Còn đã coi nhau là kẻ thù thì không thể là bạn.</p>
<p>Nếu coi Trung Quốc vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là đối thủ của Việt Nam, tất yếu dẫn đến những lúng túng và yếu thế trong chiến lược ứng xử với Trung Quốc. Nói cách khác là gây ra bối rối ngay từ khâu lên kế hoạch, nên thua thiệt là điều khó tránh khỏi.</p>
<p>Một nhận định khác cũng thường được nói đến nhiều: Trung Quốc và Việt Nam là anh em &#8220;môi hở răng lạnh&#8221;. Việc tự coi mình là em đã đặt Việt Nam vào thế bất lợi toàn diện trong quan hệ với Trung Quốc, tất yếu sẽ rất đến những thua thiệt trong ngoại giao, trao đổi văn hóa, thương mại, thậm chí cả trong bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của đất nước, v.v.<br />
<strong><br />
</strong><em>Vậy Trung Quốc là gì của Việt Nam?</em></p>
<p><strong>Đối tác bình đẳng</strong></p>
<p>Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi viết rằng:</p>
<div>&#8220;<em>Nước non bờ cõi đã chia,<br />
Phong tục Bắc Nam cũng khác.<br />
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập.<br />
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương.</em>&#8220;</div>
<p>Qua đó có thể thấy, Nguyễn Trãi không coi Trung Quốc là thầy, bạn, hay kẻ thù hoặc kết hợp của cả ba thứ này. Nguyễn Trãi cũng không coi Trung Quốc là anh em với Việt Nam. Ông chủ trương Trung Quốc là một đối tác độc lập, bình đẳng trong quan hệ với Việt Nam về mọi mặt.</p>
<p>Đây là chiến lược sáng suốt của Nguyễn Trãi, dù ra đời đã gần 600 năm. Chủ trương này vẫn còn là kim chỉ nam cho chiến lược ứng xử với Trung Quốc ngày nay, không chỉ trong quan hệ ngoại giao, mà còn cả trong trao đổi văn hóa, thương mại, v.v.</p>
<p>Trong ngoại giao, việc xác định Trung Quốc là đối tác bình đẳng sẽ giúp định ra các chính sách và thái độ đối ngoại đúng đắn, góp phần củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đất nước, nhất là khi tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có những diễn biến phức tạp.</p>
<p>Trong văn hóa, việc coi Trung Quốc là đối tác chứ không phải là người thầy, bạn bè, đối thủ hay bậc đàn anh sẽ giúp Việt Nam giữ được bản sắc văn hóa của mình trong khi vẫn sàng lọc được những điều hay cần học hỏi.</p>
<p>Trong mậu dịch, Việt Nam đang yếu thế so với Trung Quốc: cán cân thương mại Trung Quốc-Việt Nam đang có những mất cân đối nghiêm trọng. Nhập siêu từ Trung Quốc đang ở mức đáng lo ngại và tăng liên tục: ước tính khoảng 11 tỷ USD năm 2008, so với 200 triệu USD năm 2001. Cơ cấu mậu dịch cho thấy Việt Nam chủ yếu xuất khẩu tài nguyên và sản phẩm thô, ước tính khoảng 80% tổng giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, trong khi nhập về chủ yếu hàng công nghiệp. Do đó cần phải có chiến lược điều chỉnh thích hợp, phấn đấu đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại ngang hàng với Việt Nam.</p>
<p>Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện từ xuất phát điểm: coi Trung Quốc là đối tác bình đẳng, chứ không phải là thầy-bạn-đối thủ hay anh-em của Việt Nam.</p>
<p>Việc coi Trung Quốc là đối tác bình đẳng còn giúp Việt Nam tận dụng được sức mạnh của hệ thống pháp lý và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vì một lẽ đơn giản, tất cả các nước đều bình đẳng trước các cam kết và hệ thống pháp lý quốc tế. Và cộng đồng thế giới ủng hộ sự bình đẳng này.</p>
<p>Do đó, Việt Nam cần phải nương vào nguyên tắc bình đẳng và sự hỗ trợ này để vươn lên vị trí bình đẳng toàn diện trong quan hệ với Trung Quốc.</p>
<p>Bước vào thập kỉ mới &#8211; thập kỉ bản lề ẩn chứa nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển của Việt Nam, nhất là trong quan hệ với Trung Quốc &#8211; câu hỏi Trung Quốc là gì của Việt Nam cần phải được trả lời dứt khoát: Trung Quốc là đối tác bình đẳng với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, chứ không phải là thầy-bạn-đối thủ hay anh-em như nhiều người đã và đang nghĩ.</p>
<p>Tác giả: Giáp Văn Dương</p>
<div>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</div>
<div>
<p><strong>Xem chi ti</strong><strong>ết ở đây : </strong><strong>Blog <span style="text-decoration:underline;"><a href="http://www.giapvan.net/2010/01/trung-quoc-la-gi-cua-viet-nam.html">GiapVan</a></span></strong></p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/86/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=86&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/19/trung-qu%e1%bb%91c-la-gi-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitinfo.com.vn/upload/Anh/Anhnoidung/2010/1/18/LA71948_14_33_4.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Linh tinh điểm tin đọc báo</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/18/linh-tinh-di%e1%bb%83m-tin-d%e1%bb%8dc-bao/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/18/linh-tinh-di%e1%bb%83m-tin-d%e1%bb%8dc-bao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[marcuscello]]></category>
		<category><![CDATA[phanxine]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Thay vì đi nhặt rác trên báo, giờ mình lượm hoa để về nhà hen các bạn - Trừng phạt hay yêu thương (Marcus) - Hết nói chuyện phải quấy được rồi (Trung Bảo) - Giải cứu binh nhì Ryan &#8211; Xưa mà không cũ (Hoang Luu Linh) - Cái chết của cô gái đeo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=84&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/01/A_Bee_and_Flowers_by_phanxine.jpg"><img title="A_Bee_and_Flowers_by_phanxine" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/01/A_Bee_and_Flowers_by_phanxine.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></h2>
<p>Thay vì đi nhặt rác trên báo, giờ mình lượm hoa để về nhà hen các bạn<br />
- Trừng phạt hay yêu thương (Marcus)<br />
- Hết nói chuyện phải quấy được rồi (Trung Bảo)<br />
- Giải cứu binh nhì Ryan &#8211; Xưa mà không cũ (Hoang Luu Linh)<br />
- Cái chết của cô gái đeo khăn Hermes (Ta Quoc Ky Nam)<br />
- Avatar Họ đã làm như thế nào.(Youtube)</p>
<p>1. <a href="http://webwarper.net/ww/~av/marcuscello.blogspot.com/2010/01/trung-phat-hay-yeu-thuong.html">Trừng phạt hay yêu thương</a> &#8211; Marcus</p>
<p>(&#8230;)<br />
Yêu thương hay trừng phạt? Trong Emile hay là về giáo dục (1762) của triết gia người Pháp Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), ông phê phán cách trừng phạt và giáo điều trong giáo dục: “Những ý tưởng đầu tiên của trẻ là những ý tưởng về quyền lực và khuất phục! Nó hạ lệnh trước khi biết nói, nó vâng theo trước khi có thể hành động, và đôi khi người ta trừng phạt nó trước khi nó có thể biết lỗi, hoặc nói đúng hơn là có thể phạm lỗi. Như vậy là người ta sớm rót vào trái tim non nớt của nó những đam mê mà sau đó người ta quy tội cho tự nhiên, và sau khi đã nhọc công làm nó thành tai ác, người ta lại phàn nàn vì thấy nó tai ác!” Sản phẩm được đào tạo bởi nền giáo dục dựa trên trừng phạt “vừa là nô lệ vừa là bạo chúa, đầy kiến thức và thiếu lương tri, yếu đuối bạc nhược về thể chất cũng như tâm hồn, và bị quẳng vào xã hội”. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, người viết lời giới thiệu cho cuốn sách dịch bởi Lê Hồng Sâm &#8211; Trần Quốc Dương ra mắt độc giả tiếng Việt năm 2008 tại nhà xuất bản Tri thức, nhận xét: “Vượt qua khoảng cách 250 năm, tưởng như Rousseau là người sống cùng thời với chúng ta, đang chia sẻ những nỗi lo âu và bất bình của những người vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của một nền giáo dục đang phạm nhiều sai lầm từ cơ sở triết lý, cách thiết kế cho đến phương pháp sư phạm với mọi hậu quả đáng sợ cho phụ huynh lẫn con cái.”</p>
<p>Nhà sư phạm người Đức Friedrich Fröbel (1782-1852) là ông tổ của Kindergarten (vườn trẻ), một mô hình giáo dục trẻ mẫu giáo được áp dụng ở hầu khắp thế giới sau này, thậm chí từ Kindergarten được lấy nguyên sang Anh ngữ để chỉ vườn trẻ. Ông đề cao sự giáo dục con người bằng cách khuyến khích sự phát triển tự nhiên mà ở mỗi bậc, con người cần được là chính họ ở lứa tuổi đó, chứ không nên đốt cháy giai đoạn. Trẻ con cần được học hỏi tìm hiểu về thế giới thông qua trò chơi và các bài hát. Quan niệm về giáo dục của ông được đúc kết trong câu nói nổi tiếng: “Gương mẫu và tình thương, ngoài ra không gì khác”. Trong quan niệm giáo dục được tôn trọng toàn thế giới đó, không có chữ trừng phạt.<br />
(&#8230;)</p>
<p>2. <a href="http://webwarper.net/ww/~av/www.facebook.com/notes/trung-bo/ht-noi-chuyn-phi-quy-duc-ri/247150394155">&#8220;Hết nói chuyện phải quấy được rồi&#8221; &#8211; Trung Bảo</a></p>
<p><a href="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/01/bogia.jpg"><img title="bogia" src="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/01/bogia.jpg" alt="" width="604" height="453" /></a></p>
<p>(&#8230;)<br />
Coi, khoái nhất Bố Già Vito Corleone, giết đâu bắn đâu không biết, chớ sẵn sàng thực thi công lý cho kẻ yếu. Dù có khi nói như thằng con trai Micheal Corleone của Bố Già, sau này Micheal cũng trở thành một Ông Trùm, là : &#8220;Mấy người được ổng cứu giúp biết đâu chừng một ngày kia bị ổng ghé vô đòi nợ ơn nghĩa lại không khóc thét lên: “Biết thế bố bảo cũng cóc dám nhờ vả!”&#8221;. Bố Già vẫn là Ông Trùm đầy quyền năng, cương trực với bạn bè. Đến đỗi một ông bạn sắp chết vì ung thư vẫn bíu lấy tay Ông Trùm năn nỉ : &#8220;Bạn ở lại, ở lại với tôi đi. Biết đâu chừng có bạn bên cạnh&#8230; Thần chết chừa tôi ra, tôi qua khỏi chăng? Bạn dư sức nói dùm tôi một tiếng, can thiệp thẳng cho tôi mà! Tôi biết bạn thừa thế lực!”.</p>
<p>Nói chuyện Bố Già để thấy, trong một xã hội hỗn loạn như xã hội Mỹ đầu thế kỷ 20, một ông trùm gangster như Don Vito Corleone cũng có thể trở thành chỗ dựa cho những kẻ cô thế. Vậy chớ trong cái xã hội mà mình đang sống, ban bệ đầy đủ, công an, mật vụ, dân phòng&#8230;đi đâu cũng gặp mà sao hay xảy ra mấy chuyện gây phẫn uất dữ quá? Mấy năm trước một đứa bé gái bị chủ tiệm phở đày đọa, đánh đập suốt mấy năm trời mà chung quanh không ai lên tiếng. Bây giờ, trói người quăng ra đường rồi đánh đập cũng không ai can thiệp mạnh tay. Công an lại còn phạt nạn nhân. Không học Luật cũng dư biết gia đình đó phạm tội &#8220;làm nhục người khác&#8221; có quy định trong Luật Hình sự. Vậy mà, công an nói: &#8220;Vì vậy, đây chỉ là hành động khống chế nạn nhân khi nhà cửa bị xâm phạm, nên về luật pháp thì những người trong gia đình ông Thăng không vi phạm&#8221;. Bố Già ơi, hết nói chuyện phải quấy được rồi!</p>
<p>Đâu hồi năm 2005, đi theo đoàn kiểm tra tình hình thực hiện luật đất đai của Bộ Tài nguyên &#8211; Môi trường ròng rã 1 tuần. Có chỗ, dân khai phá đất rừng xong, thành vườn tược, giờ chính quyền địa phương giải tỏa, đền bù 4.000 đồng/m2. Hồi đó chưa có lạm phát, 4.000 đồng vẫn mua được ly càphê cóc vỉa hè Sài Gòn. Dân mà, ở trong hóc rừng, thấy đoàn kiểm tra xuống là ào tới vây quanh, phẫn uất. Thấy nhà báo là lập tức đưa đơn kiện, đơn khiếu nại&#8230;từ chối không được, vác về gần 2kg đơn kiện (đa số là kiện chính quyền địai phương) sau 1 tuần. Đoàn kiểm tra đi tới đâu, dân đông chừng nào thì mật vụ mặc thường phục đông chừng đó, có khi đông hơn. Sợ gì người dân mà sợ dữ vậy không biết. Hồi đó nhận đơn rồi cũng đem về&#8230;chuyển lại cho bộ phận Bạn đọc. Cuối cùng, đống đơn đó chẳng biết đi đâu về đâu. Nói thiệt, biết Bố Già Corleone ở đâu, chỉ bà con liền, chớ cái phận nhà báo chưa lo nổi còn lo chi công bằng xã hội.</p>
<p>Trở lại, chớ vì sao nhắc tới Bố Già trớt quớt như vầy! Vì, bây giờ có biết tìm ai thực thi công lý nữa đâu. Hình ảnh Bố Già Vito Corleone, sống mãi với bao nhiêu thế hệ người đọc bởi lúc nào chúng ta cũng khát khao đi tìm người giúp mình thực thi công lý, giúp mình đương đầu với cường quyền, với bất công.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Còn nữa nhưng tui thix nhứt 2 đoạn trích trên &#8230;Hehe, Tks tác giả nhìu .</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Source : Blog <a href="http://www.phanxineblog.com/?p=3611">PhanXiNe</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/84/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=84&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/18/linh-tinh-di%e1%bb%83m-tin-d%e1%bb%8dc-bao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/01/A_Bee_and_Flowers_by_phanxine.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">A_Bee_and_Flowers_by_phanxine</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.phanxineblog.com/wp-content/uploads/2010/01/bogia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bogia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thoát Thân Luận</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/09/thoat-than-lu%e1%ba%adn/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/09/thoat-than-lu%e1%ba%adn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[GiapVanDuong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bài này đã được đăng trên Tuần Việt Nam: http://tuanvietnam.net/2009-12-29-thoat-than-luan- Bản gốc một bài đã bị cắt: Thoát thân luận &#8211; của Giáp Văn Dương, có những đoạn bị cắt khi đăng trên Tuần Việt Nam trừ những đoạn tô màu vàng thì bị cắt Thoát Thân Luận Giáp Văn Dương Ngày 16 tháng 3 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=80&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bài này đã được đăng trên <strong>Tuần Việt Nam</strong>:<br />
<a href="http://webwarper.net/ww/~av/tuanvietnam.net/2009-12-29-thoat-than-luan-">http://tuanvietnam.net/2009-12-29-thoat-than-luan-</a></p>
<li><span style="font-family:Arial;"><strong><span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:x-small;">Bản gốc một bài đã bị cắt:</span></span><span style="font-size:x-small;"> <a href="http://webwarper.net/ww/~av/viet-studies.info/kinhte/ThoatThanLuan_GVDuong.htm">Thoát thân luận </a>&#8211; </span></strong><span style="font-size:x-small;">của Giáp Văn Dương, có những đoạn bị cắt khi đăng trên Tuần Việt Nam </span></span></li>
<p>trừ những đoạn tô màu vàng thì bị cắt</p>
<p><strong>Thoát Thân Luận</strong></p>
<p><strong>Giáp Văn Dương</strong></p>
<p>Ngày 16 tháng 3 năm 1885, tờ Thời Sự Tân Báo của Nhật Bản cho đăng bài “Thoát Á Luận” của Fukuzawa Yukichi (1835-1901). Bài báo cổ vũ phong trào Minh Trị Duy Tân và chủ trương cải cách văn hóa Nhật Bản để phát triển kịp các nước phương Tây.</p>
<p>Nội dung chính của bài luận nổi tiếng này, cũng là chủ trương của Fukuzawa Yukichi, được tóm gọn trong hai chữ “Thoát Á”. Nghĩa là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.</p>
<p>Mục đích của chủ trương Thoát Á là giữ độc lập cho nước Nhật và giúp nước này phát triển theo kịp các nước phương Tây đương thời.</p>
<p>Chính nhờ chủ trương này, cộng với sự triển khai thành công của phong trào Duy Tân, nước Nhật đã hình thành được một hệ thống các thang giá trị mới và hội nhập được với bên ngoài, giúp cho nước Nhật không chỉ giữ được độc lập mà còn trở thành một cường quốc về kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật sau này.</p>
<p>Đến nay, bài Thoát Á Luận vẫn còn nguyên giá trị tham khảo cho những nước đang phát triển như Việt Nam, đến mức có  nhiều người chủ trương: muốn phát triển, Việt Nam cũng cần phải làm một cuộc Thoát Á như Nhật Bản đã từng làm.</p>
<p>Nhưng như vậy có thực sự khôn ngoan, khi châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ, và thế kỉ 21 được cho là thế kỉ của châu Á? Và Việt Nam có thực sự cần thiết phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm về trước?</p>
<p>Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?</p>
<p>Quan sát sẽ thấy đó là sức ì văn hóa và tâm lý tự mãn, không muốn thay đổi, thậm chí lảng tránh thay đổi trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.</p>
<p>Những giáo điều cũ kĩ, những mô hình và luận thuyết lạc hậu, tuy đã thoái hóa trở thành hình thức và giả tạo, nhưng lại kịp trở thành những thang giá trị lưu hành trong xã hội.</p>
<p>Chúng không chỉ là những rào cản đơn thuần, mà thực sự trở thành những gông cùm, tuy vô hình và được che đậy bằng những mỹ từ, nhưng lại kìm kẹp và trói chặt sự phát triển.</p>
<p>Chúng trở thành những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính&#8230; mà mỗi người, thậm chí cả dân tộc, sa vào và tốn hàng chục năm loay hoay không thoát ra được.</p>
<p>Vì thế, muốn phát triển, không còn cách nào khác là phải chỉ rõ mặt, gọi đúng tên và tìm cách thoát khỏi những gông cùm và bẫy vô hình này.</p>
<p>Chúng là gì?</p>
<p>-Là sự nhạo báng những giá trị phổ quát như Chân-Thiện-Mỹ: dối trá tràn lan; tin trộm cắp giết người hãm hiếp nhan nhản trên mặt báo hàng ngày; tranh giành, cướp, giật hỗn  loạn sau mỗi lễ hội hoa&#8230;</p>
<p>-Là những giáo điều xa lạ, nhập khẩu từ bên ngoài bằng cách này hay cách khác, do chủ ý của con người hay ngẫu nhiên của lịch sử, làm biến dạng văn hóa và tư tưởng Việt.</p>
<p>-Là những thang giá trị lạc hậu, phản tiến bộ nhưng vẫn được phép, thậm chí dung túng để tồn tại, cản trở hoặc chặn đứng sự ra đời của những thang giá trị mới.</p>
<p>-Là những chỉ tiêu duy ý chí, lửng lơ ở trên trời nhưng lại bắt cả xã hội phải vắt sức chạy theo.</p>
<p>-Là bệnh thành tích, sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí phẩm giá con người, chỉ để làm đẹp các con số.</p>
<p>-Là quan  liêu trì trệ, không quản được thì cấm, trói tay trói chân tất cả mọi người.</p>
<p>-Là những dự án treo, kế hoạch treo lãng phí hàng chục năm nguồn lực.</p>
<p>-Là văn hóa tiểu nông, tư duy nhỏ mọn, địa phương cục bộ, nhiệm kì.</p>
<p>-Là sự xuống cấp đạo đức, vô cảm trước cái xấu và cái ác.</p>
<p>-Là niềm tin đang bị xói mòn và vỡ ra từng mảng.</p>
<p>-Là im lặng đến rợn người.</p>
<p>-Là giả dối.</p>
<p>-V.v&#8230;</p>
<p>Chúng nhan nhản khắp mọi nơi, mọi cấp bậc, mọi mặt của đời sống. Phải gỡ bỏ chúng, thoát khỏi chúng trước hết.</p>
<p>Vì thế, thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thứ xấu xa phản tiến bộ đang nằm trong chính bản thân mình này trước hết. Nghĩa là phải vượt lên bản thân mình, tổ chức lại bản thân mình, thay đổi những thang giá trị đã bị lịch sử chứng mình là lạc hậu để hình thành nên những thang giá trị mới, trong một hình hài mới. Nếu không, những gông cùm kìm kẹp phản tiến bộ này không chỉ cản trở sự phát triển, mà còn trực tiếp đẩy đất nước đến đến bờ tụt hậu, suy vong do sập phải những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính&#8230; do chúng tạo ra.</p>
<p>Chủ trương này có thể gọi  bằng một tên ngắn gọn: “<em>Thoát Thân”,</em> với hàm nghĩa: vượt lên bản thân mình, thoát khỏi những thang giá trị, những tư tưởng lạc hậu đang nằm trong chính bản thân mình để tránh sa lầy vào những bẫy vô hình do chúng tạo ra, từ đó hình thành những thang giá trị mới, tư tưởng mới, tiến bộ, hiện đại, mở đường cho phát triển.</p>
<p>Chủ trương thoát thân và thoát thân liên tục sẽ giúp gạt bỏ những cản trở nội tại để đổi mới và sáng tạo không ngừng. Suy cho cùng, phát triển chỉ đạt được từ đổi mới và sáng tạo. Và những cản trở đáng kể nhất cho sự đổi mới và sáng tạo là những cản trở nội tại, nằm ngay trong chính bản thân mình.</p>
<p>Chỉ có như thế, năng lực mọi mặt của đất nước mới được giải phóng. Đất nước mới có thể đương đầu và thích nghi được với một thế giới đầy biến động và thay đổi từng ngày, và quan trọng hơn, không sa vào những bẫy vô hình, do sự vô tình hay cố ý của con người, hoặc ngẫu nhiên của lịch sử tạo ra.</p>
<p>Cho nên, thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ&#8230;, hãy tính chuyện <em>Thoát Thân</em> trước hết.</p>
<p><strong>Giáp Văn Dương</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/80/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=80&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/09/thoat-than-lu%e1%ba%adn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/08/nh%e1%bb%afng-di%e1%bb%81u-trong-th%e1%ba%a5y-ma-dau-d%e1%bb%9bn-long%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/08/nh%e1%bb%afng-di%e1%bb%81u-trong-th%e1%ba%a5y-ma-dau-d%e1%bb%9bn-long%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[phanxine]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[  “I think the big mistake in schools is trying to teach children anything, and by using fear as the basic motivation. Fear of getting failing grades, fear of not staying with your class, etc. Interest can produce learning on a scale compared to fear as a nuclear explosion to a firecracker.” &#8211; Stanley Kubrick. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=75&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  “I think the big mistake in schools is trying to teach children anything, and by using fear as the basic motivation. Fear of getting failing grades, fear of not staying with your class, etc. Interest can produce learning on a scale compared to fear as a nuclear explosion to a firecracker.” &#8211; Stanley Kubrick.<br />
Tuần trước đọc bài báo <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=355268&amp;ChannelID=119">Khi thầy cô có &#8220;bàn tay sắt&#8221;</a> thì tui nổi đóa, đang nằm mà phải bật dậy chửi thề làm cho các chú đi chơi chung hết hồn. Hôm nay ngồi đọc chuyện <a href="http://vietnamnet.vn/giaoduc/chuyengiangduong/201001/Nu-sinh-bao-luc-va-chien-thuat-bat-tuong-888194/">ba em nữ sinh lớp trưởng lớp phó đánh hội đồng bạn mình</a> rồi quay phim lại, sau đó đọc tiếp bản tin<a href="http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/201001/Mot-phu-nu-bi-nguoi-nha-day-doa-giua-duong-888141/"> một phụ nữ bị trói tay chân, quẳng ra đường</a>, tui chỉ còn biết thở dài. Đây, chân dung đất nước Việt Nam thân yêu năm 2010, khi mà đòn roi của thầy cô thì được trang giáo dục báo Tuổi Trẻ ngợi ca là &#8216;kỷ niệm đẹp trong đời học sinh&#8217;, khi mà cướp hoa lễ hội trở thành nếp văn hóa hàng năm ở Hà Thành, khi mà công an cảnh sát dân phòng không có mặt ở nơi có kẻ đánh đập người giữa nơi công cộng, người dân thì sợ hãi chỉ biết đứng nhìn không dám ra tay ngăn cản.<br />
1.<em>&#8220;Rất nhiều bạn trẻ cho biết được học với những thầy cô có “bàn tay sắt” lại chính là một trong những kỷ niệm đẹp của quãng đời học trò&#8230;&#8221; &#8220;“Có ra khỏi trường và ngẫm lại tôi mới cảm nhận được những hình phạt thụt dầu, đòn roi không phải lúc nào cũng xấu. Nếu ngày đó thầy G. không sử dụng đòn roi thì chắc lớp tôi khó có thể tốt nghiệp được với tỉ lệ 80%, và tôi cũng chẳng bao giờ được bước chân vào giảng đường đại học như bây giờ” &#8211; H.Oanh thừa nhận.&#8221; “Cần phải phân biệt rõ, cũng là đòn roi nhưng có những thầy cô khiến học trò của mình tâm phục khẩu phục, một số khác lại phản tác dụng. Nếu được áp dụng đúng, đòn roi có thể khiến người học trò hiểu được lỗi lầm mình đã gây ra là đáng bị phạt, là một dấu ấn sâu sắc trong tiềm thức, nhắc nhở họ không lặp lại lỗi lầm lần nữa” &#8211; T.Trang (Trường GĐ) đúc kết. &#8220;Bạn Q.Anh (du HS tại Mỹ) cho biết: “Là người có cơ hội tiếp xúc với hai nền giáo dục khác nhau, tôi hiểu vì sao có sự gia tăng đột biến ở bảng 2. Đúng là đòn roi, hình phạt thể xác không nên áp dụng thường xuyên vì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý các bạn trẻ. Nhưng ngược lại, điều đó giúp chúng tôi có kỷ luật và trách nhiệm hơn trong việc học. Nhờ vậy mà khi sang nước ngoài, chúng tôi đã học rất tốt. Trong khi đó, những người bạn phương Tây do hiểu quyền lợi của mình (GV không được phép đụng vào người HS nếu không muốn bị kiện) nên tâm lý học rất làng nhàng, không có động lực cao”.&#8221;</em><br />
Khoan bàn đến mức độ chân thật của những người được phỏng vấn với những cái tên viết tắt chung chung đó, tui tự hỏi: tại sao ở thế kỷ 21, ở một thời đại tiên tiến, mà vẫn có tư tưởng học sinh thích làm con lừa, con trâu, con bò mà không muốn làm con người? Bởi chỉ có lừa, trâu, bò thì mới cần đến roi vọt để làm việc, còn con người thì tự thân vận động, biết mình muốn gì, làm gì, có đầu óc để suy nghĩ và tư duy chứ không phải bằng những hình phạt đòn roi mới chịu học.<br />
Cũng trên báo TT trích đăng một phản hồi của độc giả kể chuyện học trò của ba mình quay về và nói với ba mình &#8220;nếu không có cái bạt tai của thầy năm xưa thì em không nên người&#8217;. tui không biết, có thật sự nên người hay không, hay tưởng mình nên người? Bởi nên người thì phải hiểu rằng quyền căn bản của con người là không ai có quyền xâm phạm đến thân thể của mình. Thú vật mình yêu thương nó mình còn không nỡ đánh đập nó, tại sao con người lại đối xử với học trò của mình bạo lực? Đừng nói rằng đánh học trò ác ý hay đánh học trò vì muốn học trò nên người khác nhau. Với tôi, đó là hành động đánh người, là xâm phạm thân thể người khác, là sỉ nhục và xem thường người khác, là thể hiện sự bất lực, bất tài của kẻ mạnh.<br />
Một người thầy giỏi là người thầy không cần đến roi vọt mà vẫn dạy dỗ được học sinh nên người, khiến học sinh tâm phục, khẩu phục, yêu thương và tôn trọng.</p>
<p>2. Không biết bạn Q.Anh ở trên là bạn nào, học ở đâu, nhưng cái câu &#8220;Trong khi đó, những người bạn phương Tây do hiểu quyền lợi của mình (GV không được phép đụng vào người HS nếu không muốn bị kiện) nên tâm lý học rất làng nhàng, không có động lực cao&#8221; thì hài hước. Nếu như &#8216;bạn phương Tây học rất làng nhàng, không có động lực cao&#8217; thì ắt hẳn, những nước như Việt Nam, Trung Quốc thì dùng đòn roi để giáo dục phải đứng đấu thế giới về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, xã hội, chứ tại sao các nước Âu Mỹ lại dẫn đầu, những người tài năng nhất, đoạt các giải thưởng uy tín nhất lại hiếm khi có mặt những người &#8216;có động lực cao&#8217;??? </p>
<p>3. Tui có trò chuyện trực tiếp với tác giả bài viết. Không biết là bạn ấy nói thật, hay bạn ấy giẫn lẫy, mà khi tôi hỏi em có học và hiểu cách làm thăm dò xã hội học không, thì bạn bảo &#8216;Em không hiểu biết đấy thì sao. 10 người đâu phải là tất cả mọi người đâu?&#8217;.<br />
Cách đây không lâu, tui có nói về việc vì sao ở VN, nhất là báo chí, lại thiếu các thăm dò xã hội học, nhưng tui cũng nói rằng các thăm dò này phải được làm một cách khoa học. Bảng thăm dò khảo sát của bài viết trên vừa ngô nghê vừa vô giá trị, thật kinh hoàng khi báo TT cũng đăng lên. (<a href="http://www.lungvu.com/2010/01/phat-hoc-sinh-poll-cua-tuoi-tre-vo-gia.html">đọc thêm bài viết của anh Lừng &#8220;Poll của báo Tuổi Trẻ vô giá trị tại đây</a>)<br />
Khi tôi hỏi bạn CN vì sao lại cổ súy bạo lực học đường, bạn nói, chủ trương của tòa soạn là bảo vệ thầy cô. Bạn bảo rằng bây giờ học sinh rất vô đạo đức, hễ có chuyện gì cũng đòi kiện nhà trường, gọi cho báo chí, làm cho thầy cô hoang mang. tui bảo, vậy thì thầy cô đừng đánh học sinh nữa. Bạn nói, anh không hiểu gì cả, thầy cô họ bị sức ép, phải đạt thành tích của Sở giáo dục đưa ra, không đánh thì học trò không học, thầy cô bây giờ tội nghiệp lắm, bị mắc kẹt giữa đường. Tui bảo, vậy tại sao báo TT không đánh chuyện chạy theo thành tích mà lại cổ súy cho việc dùng đòn roi? báo muốn bảo vệ cho thầy cô, vậy ai sẽ bảo vệ cho học sinh? cho những nạn nhân của bạo hành trong nhà trường? bạn bảo, báo TT đấu tranh về chuyện chạy theo thành tích rồi mà không ăn thua.<br />
Tui đặt ra hai trường hợp:<br />
1. Để ngưng việc giáo viên chịu sức ép của thành tích phải dùng đến bạo lực và đòn roi, báo TT tiếp tục lên tiếng đề nghị chấm dứt việc chạy theo thành tích của sở giáo dục.<br />
2. Để giúp cho thầy cô chạy theo thành tích, cổ súy bệnh thành tích trong giáo dục, báo TT cổ vũ cho việc dùng đòn roi.<br />
thì bạn chọn cách nào?<br />
Cách 1, vừa chấm dứt cả bạo lực học đường, chấm dứt lối giáo dục đòn roi, chấm dứt luôn bệnh thành tích. Cách 2, tiếp tục duy trì bệnh thành tích và dĩ nhiên, thỏa hiệp với đòn roi trong nhà trường.<br />
Bạn bảo, dĩ nhiên em chọn cách 2 cách 1, nhưng mà đòn roi vẫn cần thiết. Sau này anh có con, con anh không nghe lời anh, anh tức quá thì anh phải đánh nó thôi (!!?). Xong bạn kết luận, em và BBT đã bàn bạc về đề tài này và nhất trí quan điểm trong bài viết rồi&#8230;<br />
Nên tui cũng chả biết nói gì hơn. </p>
<p>4. Có một thầy giáo còn <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=352340&amp;ChannelID=118">chia sẻ trên báo TT</a> rằng học sinh bây giờ rất mất tư cách, không còn tinh thần tôn sư trọng đạo. Anh kể rằng, một hôm anh đi ngang qua lớp học kia, có mấy em học sinh cười giỡn ồn ào, anh nhắc nhở, nhưng vừa quay đi thì các em lại phá lên cười. Anh tức quá quay lại, vớ lấy cây thước mà theo anh mô tả, chỉ dài 15cm mỏng 1mm, đánh vào một em nữ sinh, mà theo anh nói, chỉ đánh nhẹ thôi. Vậy mà em nữ sinh cũng bu lu ba loa lên, đòi anh phải xin lỗi, nếu không sẽ báo cáo giáo viên chủ nhiệm của em và thầy hiệu trưởng cũng như khiếu nại với báo chí. Anh than với báo rằng &#8220;không khỏi xót xa buồn cho đạo lý thầy trò hôm nay&#8221; (có lẽ vì từ này không còn được thoải mái đánh học trò mà không ai dám nói gì mình như trước).<br />
Thế đó, một nhà giáo suy nghĩ về việc đánh học trò và đạo đức của học trò thế đó. Chỉ xét ở bình diện xã hội: đây là hình ảnh một người đàn ông trong tay có vũ khí đánh một đứa con gái không có gì trong tay, người đàn ông này có địa vị cao hơn, quyền lực cao hơn, nên tự cho mình cái quyền thích đánh thì đánh, và đứa con gái kia phản ứng lại thì bị cho là đạo đức kém! . </p>
<p>5. Khi mà những tờ báo như Tuổi Trẻ còn đồng tình, thỏa hiệp, biện minh cho những hành động đánh trẻ em, hành hạ học sinh cả về thể chất lẫn tinh thần trong trường học, dù ở mức độ nào, thì vẫn sẽ có những câu chuyện về thầy cô bắt học trò liếm ghế, tụt quần áo trước cả lớp, dùng khăn nhét miệng khi trẻ khóc đến mức trẻ chết ngạt, và dần dần, nếp ấy nhân lên thành chuyện đánh người giữa chốn công cộng như ở đầu entry này tui đề cập.<br />
Nhưng bạn cũng có thể nói như có người đã nói, &#8220;Ở nước người ta, muốn đánh học sinh hay đánh người cũng khó, vì cái hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt Nam của mình á, không muốn đánh cũng động lòng đánh. Thì mình thấy nó hư, nó chướng tai gai mắt quá, thì mình đánh nó nhè nhẹ&#8230; mà đánh nó không thấy ai nói gì mà còn được cổ vũ, thì mình đánh thêm. Chứ không phải người Việt Nam mình hay đánh người nhất thế giới đâu. Không phải vậy. Cho nên tui đề nghị quý vị ở nước ngoài nhìn về Việt Nam, rồi nghe những thông tin này, thì đừng có hốt hoảng, sao trong nước mình bạo lực quá, đạo đức xuống quá, hỏi sao hồi xưa mấy ông đánh giặc giỏi thế mà sao giờ mấy ông cũng đánh học sinh ghê thế. hê hê. Đây là quy luật muôn đời!&#8221; </p>
<p>7. Tui may mắn trong suốt những năm tháng đi học chưa bao giờ bi đánh. Tui rất biết ơn tất cả những thầy cô từng dạy dỗ tui, từ những cô giáo ở nhà trẻ, mẫu giáo, đến thầy cô cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, cả những thầy cô dạy học thêm. Chắc vì tui bị thầy cô &#8216;ghét&#8217; (vì như dân gian có nói, &#8216;Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi&#8217;). Ngoại trừ bị ba tui đánh hồi nhỏ vài lần, tui hầu như không có bị ai đánh hết. Đi học càng không. Tui may mắn được học với những thầy cô không dùng bạo lực để giáo dục tui. Ông thầy &#8216;hung dữ&#8217; nhất mà tui học là thầy Thọ dạy thêm Toán ở trường Nguyễn Du, nhưng cũng chỉ dừng ở mức sỉ nhục học trò bằng những bình luận rất là thâm thúy mà hài hước. (Tui nhớ có lần có hai em học trường Lê Hồng Phong đã khóc và sau đó nghỉ luôn vì ông thầy hay bắt tụi nó lên sửa bài rồi nói &#8216;thấy chưa, LHP nó học cũng ngu như tụi bay thôi. Đừng sợ tụi nó!!!&#8217;, hay có lần ổng kiu nên ăn bí đỏ cho tăng trí nhớ, thông minh hơn, rồi có thằng lên giải bài đúng hết, ổng kiu &#8216;ê mày, hôm qua ra chợ gom hết bí đỏ ăn hay sao vậy?&#8217; Nhưng hai vụ nặng nhất là ổng giải bài là ở dưới chép chép, ông quay xuống nói &#8216;các em làm tui nghĩ tới cá tra vậy đó, trên đây tui xì ra cái gì là ở dưới đớp đớp vô cái đó&#8217;, và &#8216;hôm nọ tui xem phim Chú heo chăn cừu hay ghê, mà tui nghĩ sao con heo nó biết nghe lời và đóng phim mà sao các em là người mà không bao giờ biết nghe lời mà về nhà làm bài tập?&#8217;)<br />
Nói chung, tui không có nhớ mình bị ổng sỉ nhục bao giờ chưa&#8230;<br />
Từ nhỏ học mẫu giáo tui đã hay được mấy cô dạy trẻ chở đi uống nước mía rồi dặn đừng kể cho mấy bạn trong lớp nghe nha. Chắc nhờ đó mà tui nghĩ rằng, tui may mắn được học với những giáo viên giỏi vì không cần đến bạo lực, họ vẫn dạy tui được thành hôm nay.<br />
Ngay cả bạn học của tui hình như cũng chua bao giờ bị đánh. tui chưa chứng kiến thầy cô nào của mình đánh ai trong lớp cả. (có mấy ông thầy &#8220;dê&#8221; bạn học thì có, kiểu dạy vi tính thì chồm từ sau tới &#8216;để thầy chỉ em gõ bàn phiếm nha&#8217;). </p>
<p>8. Ở Mỹ, trường học không có truyền thống &#8216;tôn sư trọng đạo&#8217; như ở Việt Nam, nhưng không có nghĩa là học sinh không tôn trọng giáo viên. Định nghĩa chữ tôn trọng của họ có lẽ khác của mình. Tôn trọng của mình là sợ hãi, khúm núm với giáo viên. Ở đây, tui chỉ nói về bậc đại học vì tui không học các trường cấp dưới. Thầy cô như bạn bè, có thể trò chuyện vui vẻ, đi giữa trường gặp thầy thì đứng lại chào hỏi, bắt chuyện, rồi kéo vào quán cà phê nói tiếp. Những thầy cô thân thiết còn mời học trò tới nhà mình ăn uống, thầy cô nấu cho mình ăn nữa. Sinh viên có vì thế mà không tôn trọng giáo viên không? Tui tin là không, vì tui rất yêu quý những thầy cô đó, và sự tôn trọng không bắt nguồn từ sự sợ hãi, mà bắt nguồn từ tình yêu thương quý mến. (Nói về chuyện đánh giá giáo viên sẽ bàn trong một entry khác) </p>
<p>9. Câu nói ở đầu bài viết của Stanley Kubrick tạm dịch như sau: &#8220;Tôi nghĩ sao lầm lớn trong các trường học là cố dạy cho bọn trẻ bằng cách dùng nỗi sợ hãi như một động lực căn bản. Sợ bị điểm rớt, sợ không theo kịp lớp v.v&#8230; Sự hứng thú có thể khiến cho trẻ ham học ở mức độ so với nỗi sợ hãi như một vụ nổ hạt nhân so với pháo nổ&#8221;. </p>
<p>10. Bạn Marcus gửi<a href="http://vietnamnet.vn/giaoduc/duhoc/201001/Mong-nguoi-Viet-tre-o-nuoc-ngoai-giu-duoc-minh-888179/"> link</a> này cho mình với lời dặn &#8216;hãy giữ mình&#8217;. Ở trong nước thì cổ súy bạo lực học đường, mình &#8216;đi Tây&#8217; học đã lỡ tiêm nhiễm việc bài trừ bạo lực nhà trường, bảo mình giữ mình không học theo thói xấu của bọn đế quốc chỉ dùng sự ngon ngọt yêu thương mà sống với nhau thì làm sao mình giữ nổi? Đoàn TNCS HCM ở đâu khi những vụ đánh học trò ấy xảy ra? Source :  <a href="http://www.phanxineblog.com/">http://www.phanxineblog.com</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/75/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=75&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/08/nh%e1%bb%afng-di%e1%bb%81u-trong-th%e1%ba%a5y-ma-dau-d%e1%bb%9bn-long%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Best Movies, TV, Books and Theater of the Decade</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/05/best-movies-tv-books-and-theater-of-the-decade/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/05/best-movies-tv-books-and-theater-of-the-decade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookreviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Movies 1. WALL-E (2008) 2. The Lord of the Rings trilogy (2001-03) 3. Talk to Her (2002) 4. Slumdog Millionaire (2008) 5. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) 6. Moulin Rouge! (2001) 7. The Hurt Locker (2009) 8. White Diamond (2005) 9. Fahrenheit 9/11 (2004) 10. Avatar (2009) TV Shows 1. The Wire 2. Lost 3. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=69&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Movies</p>
<p>1. WALL-E (2008)<br />
2. The Lord of the Rings trilogy (2001-03)<br />
3. Talk to Her (2002)<br />
4. Slumdog Millionaire (2008)<br />
5. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)<br />
6. Moulin Rouge! (2001)<br />
7. The Hurt Locker (2009)<br />
8. White Diamond (2005)<br />
9. Fahrenheit 9/11 (2004)<br />
10. Avatar (2009)</p>
<p>TV Shows</p>
<p>1. The Wire<br />
2. Lost<br />
3. Freaks and Geeks<br />
4. Arrested Development<br />
5. Mad Men<br />
6. The Office<br />
7. Deadwood<br />
8. The Sopranos / Survivor (tie)<br />
9. The Daily Show<br />
10. Battlestar Galactica</p>
<p>Books</p>
<p>1. Never Let Me Go (2005), by Kazuo Ishiguro<br />
2. Jonathan Strange and Mr. Norrell (2004), by Susanna Clarke<br />
3. The Corrections (2001), by Jonathan Franzen<br />
4. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007), by Junot Diaz<br />
5. The Known World (2003), by Edward P. Jones<br />
6. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003), by J.K. Rowling<br />
7. Atonement (2002), by Ian McEwan<br />
8. Lush Life (2008), by Richard Price<br />
9. Then We Came to the End (2007), by Joshua Ferris<br />
10. American Gods (2001), by Neil Gaiman</p>
<p>Plays and Musicals</p>
<p>1. August: Osage County (2007)<br />
2. Billy Elliot (2008)<br />
3. The Pillowman (2005)<br />
4. Metamorphoses (2002)<br />
5. Boy Gets Girl (2000)<br />
6. Movin&#8217; Out (2002)<br />
7. Comic Potential (2000)<br />
8. Doubt (2004)<br />
9. Ruined (2008)<br />
10. Wicked (2003)</p>
<p>Ref :</p>
<p>Top 10 những tiểu thuyết của thập kỷ</p>
<div><strong>TT &#8211; Tạp chí <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">Times</span></em> vừa công bố danh sách 10 tiểu thuyết của thập kỷ 2000-2009. Ðây là những tác phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới với những giải thưởng danh giá và doanh thu bán sách khổng lồ.</strong></div>
<p><strong> </p>
<p></strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=387891" border="1" alt="" hspace="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Từ trái qua: <em>Atonement</em> và <em>Never let me go</em> bản tiếng Việt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><strong> </strong></div>
<p><strong>1. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">Never let me go</span></em> &#8211; Kazuo Ishiguro</p>
<p><em> </em></p>
<p></strong></p>
<p><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Never let me go</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> là cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng, lấy bối cảnh nước Anh cuối thế kỷ 20. Câu chuyện xoay quanh Hailsham, một ngôi trường nội trú kỳ lạ nuôi dạy những đứa trẻ vốn là bản sao vô tính để phục vụ mục đích y học. </span></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Số phận những đứa trẻ này đã được định đoạt: khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ hiến nội tạng cho những người bị bệnh đến khi kiệt sức mà chết&#8230; Qua câu chuyện, Ishiguro một lần nữa muốn đặt lại câu hỏi nền tảng về số phận con người, về sự mâu thuẫn trong tiến bộ của khoa học với những giá trị đạo đức của con người&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Sách đã có bản dịch tiếng Việt với tên </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Mãi đừng xa tôi</span></em><span style="font-family:Utopia Display;">, Nhã Nam và NXB Văn Học ấn hành</span></p>
<div><strong>2. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">Jonathan Strange &amp; Mr Norrell</span></em> &#8211; Susanna Clarke</strong></div>
<p><strong></p>
<div><span style="font-family:Utopia Display;">Tác phẩm được ví như tiểu thuyết lịch sử giả tưởng có một không hai về nước Anh thế kỷ 19. Cuốn tiểu thuyết tập trung nói về những phép mầu kỳ diệu giữa xã hội hỗn mang phức tạp. Trong đó, vượt lên tất cả vẫn là tình yêu thương giữa con người với con người.</span></div>
<p></strong><span style="font-family:Utopia Display;"></p>
<div><strong>3. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">The corrections</span></em> &#8211; Jonathan Franzen</strong></div>
<p></span><strong></p>
<div><span style="font-family:Utopia Display;">Tiểu thuyết tâm lý xã hội nhẹ nhàng nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc. Vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, những nhân vật đã phấn đấu để có được thứ hạnh phúc tuy bình dị nhưng lại hết sức thiêng liêng: hạnh phúc dưới mái ấm gia đình.</span></div>
<p></strong><span style="font-family:Utopia Display;"></p>
<div><strong>4. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">The brief wondrous life of Oscar Wao</span></em> &#8211; Junot Diaz</strong></div>
<p></span><strong></p>
<div><span style="font-family:Utopia Display;">Ðây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Junot Diaz được phát hành tháng 9-2007. Câu chuyện mang màu sắc bi hài kịch của một người trẻ tuổi nhập cư gốc Dominica với hành trình kiếm tìm tình yêu cho mình.</span></div>
<p></strong><span style="font-family:Utopia Display;"></p>
<div><strong>5. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">The known world</span></em> &#8211; Edward P. Jones</strong></div>
<p></span><strong> </p>
<p></strong></p>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="200" align="right">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle" bgcolor="#cfe6f9">6. <em>Harry Potter and the Order of the Phoenix</em> &#8211; J.K. Rowling</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=387892" border="1" alt="" hspace="0" height="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nằm trong loạt tiểu thuyết đình đám về cậu bé phù thủy Harry, <em>Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter và hội phượng hoàng)</em> là câu chuyện tình cảm lãng mạn dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, và cũng là một bản anh hùng ca của cuộc chiến thiện &#8211; ác. Cuốn sách trở thành một “hiện tượng” trong lòng giới trẻ thế giới. Bản tiếng Việt do NXB Trẻ ấn hành.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Câu chuyện về chủ nhân của một người nô lệ da đen và sự sụp đổ của đồn điền sau cái chết của ông &#8211; đã đoạt giải của Hội Các nhà phê bình sách quốc gia 2004 (The National Book Critics Circle &#8211; giải NBCC) và cùng năm đó tác phẩm này nhận được giải thưởng danh giá Pulitzer dành cho thể loại tiểu thuyết.</span></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;"> </span></p>
<p><strong>7. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">Atonement</span></em> &#8211; Ian McEwan</strong><strong> </p>
<p></strong></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Lấy bối cảnh nước Anh trong Thế chiến thứ hai, </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Atonement </span></em><span style="font-family:Utopia Display;">là một câu chuyện về tình yêu, về chiến tranh và về khả năng hủy diệt của trí tưởng tượng. Tác giả khắc họa thành công những mâu thuẫn nội tâm của các tuyến nhân vật. Tình yêu, sự thù hận, lỗi lầm&#8230; tất cả đem lại một &#8220;thế chiến&#8221; khác trong sâu thẳm tâm hồn. Tác phẩm được chuyển thể thành phim và đoạt giải quả cầu vàng phim bi xuất sắc nhất năm 2008.</span></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Sách đã có bản tiếng Việt với tên </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Chuộc tội</span></em><span style="font-family:Utopia Display;">, Nhã Nam và NXB Văn Học ấn hành năm 2009. Trước đó, nhà văn Ian McEwan còn được Nhã Nam giới thiệu đến độc giả VN qua tác phẩm </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Trên bãi biển Chesil.</span></em></p>
<p><em> </em></p>
<div><strong>8. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">Lush life</span></em> &#8211; Richard Price</strong></div>
<p><strong> </p>
<p></strong></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Là tiểu thuyết hình sự, </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Lush life</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> là bức tranh hiện thực sâu sắc về những va chạm giữa người da đen và người da trắng tại một khu phố nhỏ ở New York. Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, thanh tra cảnh sát vào cuộc, mở ra những tình tiết đầy ly kỳ và kịch tính.</span></p>
<div><strong>9. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">Then we came to the end </span></em>- Joshua Ferris</strong></div>
<p><strong> </p>
<p></strong></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Cuốn sách đầu tay </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Rồi chúng ta sẽ kết thúc</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> của Joshua Ferris kể về cuộc sống của một nhân viên văn phòng thời hiện đại cùng những biến cố thăng trầm của một công ty quảng cáo tại Chicago (Mỹ) trong thời buổi kinh tế suy thoái. Tác phẩm mang nhiều tình tiết hài hước thú vị và hiện đại.</span></p>
<div><strong>10. <em><span style="font-family:Utopia Display Bold Italic;">American gods</span></em> &#8211; Neil Gaiman</strong></div>
<p><strong> </p>
<p></strong></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Cuốn tiểu thuyết </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Những vị thần của nước Mỹ </span></em><span style="font-family:Utopia Display;">là sự kết hợp hoàn hảo giữa thế giới cổ xưa và hiện đại. Nói về &#8220;những vị thần nước Mỹ&#8221;, những con người huyền bí từ xa xưa đã đem sự sống, tình yêu và quyền lực đến cho miền đất mới này. Nhà văn Neil Gaiman, người được mệnh danh là &#8220;nghệ sĩ nhạc rock của tiểu thuyết hiện đại&#8221;, cũng được biết đến ở VN qua quyển tiểu thuyết </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Câu chuyện nghĩa địa </span></em><span style="font-family:Utopia Display;">(Nhã Nam và NXB Văn Học) dành cho lứa tuổi thiếu niên.</span></p>
<p><span style="font-family:Vectora Black;">KỲ ANH</span><span style="font-family:Utopia Display;"> (Theo </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Times)</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Ref : </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;"></p>
<div id="srProductTitle_1400078776_1"><a href="http://www.amazon.com/Never-Let-Me-Kazuo-Ishiguro/dp/1400078776/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262704647&amp;sr=1-2-spell"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RVCCSWE4L._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU01_AA160_.jpg" border="0" alt="Product Details" width="160" height="160" /><br />
Never Let Me Go</a> &#8211; Paperback (Mar 14, 2006) by Kazuo Ishiguro</div>
<p></span></em><em>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</em></p>
<p>Người xa lạ dẫn đầu loại sách bỏ túi ở Pháp</p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">TT &#8211; Với gần 7 triệu bản được tiêu thụ, tiểu thuyết đầu tay </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">L’étranger</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> (Người xa lạ) của Albert Camus (1913-1960) vừa trở thành tác phẩm bán chạy nhất tại Pháp đối với khổ sách bỏ túi, vượt qua cả tác phẩm huyền thoại </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Le petit prince</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> <em>(Hoàng tử bé)</em> của Antoine de Saint-Exupéry.</span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=387893" border="1" alt="" hspace="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Trang bìa một quyển <em>L’étranger</em>  khổ bỏ túi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">&#8220;Mẹ mất hôm nay. Hoặc có thể là hôm qua, tôi không biết&#8221;. Ðó là những câu mở đầu quyển tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Camus 29 tuổi, quyển tiểu thuyết thành công ngay từ lần ra mắt năm 1942 và tiếp tục được khẳng định đến nay. </span></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Ngoài việc được dịch ra khoảng 40 thứ tiếng trên thế giới, </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">L’étranger</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> còn được Luchino Visconti chuyển thể thành phim năm 1967, và là nguồn cảm hứng để Robert Smith sáng tác bài hát </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Killing an Arab</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> năm 1980. Tác phẩm cũng được 17.000 độc giả Pháp xếp đứng đầu 100 quyển sách hay nhất thế kỷ 20 trong cuộc thăm dò ý kiến do </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Fnac</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> và </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Le Monde</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> tổ chức năm 1999.</span></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Ðã có 360.000 bản </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">L’étranger</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> khổ lớn và 6,7 triệu bản khổ nhỏ được tiêu thụ. Theo thống kê của NXB Gallimard, hai tiểu thuyết khác của Camus cũng bán rất chạy. 400.000 bản </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">La peste</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> (Dịch hạch &#8211; 1947) khổ lớn và 3,65 triệu bản khổ bỏ túi được lưu hành trên thị trường. Con số tương ứng đối với tác phẩm khó đọc </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">La chute</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> (Sa đọa &#8211; 1956) lần lượt là 200.000 và 1,5 triệu.</span></p>
<p><span style="font-family:Utopia Display;">Ở nước ta, bản tiếng Việt đầu tiên của </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">L’étranger </span></em><span style="font-family:Utopia Display;">có tựa </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Người xa lạ</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> do Trịnh Khắc Hồng dịch, in từng phần trên tạp chí </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Tháng Năm</span></em><span style="font-family:Utopia Display;">. Sau đó, NXB Giao điểm &#8211; Sài Gòn phát hành bản dịch của Dương Kiều và Bùi Ngọc Dung với tựa </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Kẻ xa lạ. </span></em><span style="font-family:Utopia Display;">Năm 1995, NXB Văn Học cho ra mắt bản dịch </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Người dưng</span></em><span style="font-family:Utopia Display;"> của Dương Tường.</span></p>
<p><span style="font-family:Vectora Black;">CÔNG KHANH</span><span style="font-family:Utopia Display;"> (Theo </span><em><span style="font-family:Utopia Display Italic;">Le Matin)</span></em></p>
<div id="srItemData_1400078776_1">
<div><a onclick="return mugicPopWin(this,event);" oncontextmenu="mugicRightClick(this);" href="http://www.amazon.com/Never-Let-Me-Kazuo-Ishiguro/dp/1400078776/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262704647&amp;sr=1-2-spell">Buy new</a>: <span style="text-decoration:line-through;">$15.00</span> $10.20</div>
<div>
<div id="srProductTitle_0307271021_0"><a href="http://www.amazon.com/Nocturnes-Five-Stories-Music-Nightfall/dp/0307271021/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262704647&amp;sr=1-1-spell"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/519QGTH3KvL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU01_AA160_.jpg" border="0" alt="Product Details" width="160" height="160" /><br />
Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall</a> &#8211; Hardcover &#8211; Deckle Edge (Sep 22, 2009) by Kazuo Ishiguro</div>
<div id="srItemData_0307271021_0">
<div><a onclick="return mugicPopWin(this,event);" oncontextmenu="mugicRightClick(this);" href="http://www.amazon.com/Nocturnes-Five-Stories-Music-Nightfall/dp/0307271021/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262704647&amp;sr=1-1-spell">Buy new</a>: <span style="text-decoration:line-through;">$25.00</span> $16.50</div>
<div>
<div id="srProductTitle_067972267X_2"><a href="http://www.amazon.com/Pale-View-Hills-Kazuo-Ishiguro/dp/067972267X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262704647&amp;sr=1-3-spell"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/4128C3BX0RL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU01_AA160_.jpg" border="0" alt="Product Details" width="160" height="160" /><br />
A Pale View of Hills</a> &#8211; Paperback (Sep 12, 1990) by Kazuo Ishiguro</div>
<div id="srItemData_067972267X_2">
<div><a onclick="return mugicPopWin(this,event);" oncontextmenu="mugicRightClick(this);" href="http://www.amazon.com/Pale-View-Hills-Kazuo-Ishiguro/dp/067972267X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262704647&amp;sr=1-3-spell">Buy new</a>: <span style="text-decoration:line-through;">$14.00</span> $11.20</div>
<div>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/69/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=69&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/05/best-movies-tv-books-and-theater-of-the-decade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=387891" medium="image" />

		<media:content url="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=387892" medium="image" />

		<media:content url="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RVCCSWE4L._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU01_AA160_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Product Details</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=387893" medium="image" />

		<media:content url="http://ecx.images-amazon.com/images/I/519QGTH3KvL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU01_AA160_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Product Details</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ecx.images-amazon.com/images/I/4128C3BX0RL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU01_AA160_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Product Details</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cái sảy nảy cái ung</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/03/cai-s%e1%ba%a3y-n%e1%ba%a3y-cai-ung/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/03/cai-s%e1%ba%a3y-n%e1%ba%a3y-cai-ung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 01:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestblogs]]></category>
		<category><![CDATA[bookreviews]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[ĐongA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Tôi đọc thấy tin NXB Văn học tái bản lại cuốn Thành ngữ &#8211; Điển tích &#8211; Danh nhân Từ điển của Trịnh Thanh Vân vốn xuất bản trước đây ở Việt Nam Cộng hòa. Việc tái bản lại sách cũ của một chế độ đã qua cũng không có gì đặc biệt hay đáng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=60&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:sans-serif;">Tôi đọc thấy <a href="http://webwarper.net/ww/~av/vietinfo.eu/127/74245/tin-dong-troi-ly-thuy-nguyen-ai-quoc-da-ban-phan-boi-chau-cho-phap.htm">tin NXB Văn học tái bản lại cuốn <em>Thành ngữ &#8211; Điển tích &#8211; Danh nhân Từ điển</em></a> của Trịnh Thanh Vân vốn xuất bản trước đây ở Việt Nam Cộng hòa. Việc tái bản lại sách cũ của một chế độ đã qua cũng không có gì đặc biệt hay đáng phải để ý. Điểm đáng nói ở đây, trong cuốn từ điển này, ở mục từ Phan Bội Châu có viết tới thông tin Lý Thụy đã lập mưu bắt Phan Bội Châu nộp cho Pháp. <a href="http://webwarper.net/ww/~av/123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&amp;subtopic=91&amp;leader_topic=&amp;id=BT2640635077">Lý Thụy được biết là một bí danh của Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh</a>, trong thời gian hoạt động ở Trung Quốc. Xuất bản một cuốn sách như vậy trong thực tế hiện nay ở Việt Nam quả thật là một chuyện động trời. Cuốn sách được xuất bản từ năm 2008, tức là đã hơn một năm qua, mà không một cơ quan có liên quan nào ở Việt Nam phát hiện ra điều này. Tôi thấy chuyện kỷ luật giám đốc NXB Văn học và Cục trưởng Cục Xuất bản, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu của Bộ  trưởng Bộ Thông tin truyền thông và Trưởng ban Tuyên giáo TW chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể.  Chuyện quan trọng hơn, phức tạp hơn và khó giải quyết hơn là những hệ lụy của vấn đề này. </span><span style="font-family:sans-serif;">Đúng là cái sảy nảy cái ung.</span><br />
<span style="font-family:sans-serif;"><br />
1. Vấn đề thứ nhất là sách không còn có khả năng thu hồi triệt để. Khả năng rất lớn là các bản điện tử sẽ nhanh chóng xuất hiện. Ngay<a href="http://webwarper.net/ww/~av/books.google.com/books?id=r9gvPwAACAAJ&amp;dq=Th%C3%A0nh+ng%E1%BB%AF+-+%C4%90i%E1%BB%83n+t%C3%ADch+-+Danh+nh%C3%A2n+T%E1%BB%AA+%C4%90I%E1%BB%82N&amp;client=firefox-a&amp;cd=1"> kho sách điện tử của Google</a> đã có bản điện tử rồi, tuy chưa cho đọc tự do. Chuyện phổ biến cuốn sách này không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là việc phổ biến ấn bản của NXB Văn học, một nhà xuất bản chính thống của Việt Nam. Điều này cũng có nghĩa rằng sẽ có nhiều người Việt Nam sẽ cho rằng thông tin trong một cuốn từ điển như vậy của một NXB uy tín và chính thống như NXB Văn học là thông tin đáng tin cậy, đã được các chuyên gia bình duyệt và được nhà nước chấp thuận. Từ nay về sau sẽ buộc phải giải quyết các tình huống như học sinh, sinh viên hay người dân có thể dẫn nguồn từ cuốn sách này để phát biểu rằng Hồ Chí Minh đã bán đứng Phan Bội Châu.</p>
<p>2. Vấn đề thứ hai là giải quyết vụ việc này ra sao? Âm thầm thu hồi và âm thầm kỷ luật? Hay là phải thông tin rộng rãi quyết định thu hồi, kỷ luật những người có liên quan? Nếu giải quyết âm thầm thì rõ ràng người dân sẽ cho rằng nhà nước đã thừa nhận thông tin trong cuốn từ điển là sự thật. Nếu thông tin quyết định thu hồi, kỷ luật rộng rãi thì phải giải quyết vấn đề chứng minh thông tin trong cuốn từ điển là sai sự thật. Nếu chỉ thông tin thu hồi cuốn sách một cách chung chung, kiểu như &#8220;cuốn sách có một số thông tin sai sự thật&#8221; mà không nói rõ là thông tin nào thì người dân vẫn có thể cho rằng nhà nước đã thừa nhận thông tin Hồ Chí Minh bán đứng Phan Bội Châu là sự thật lịch sử, bởi vì người dân không thấy có thông tin bác bỏ chính thức.</p>
<p>3. Vấn đề thứ ba, từ trước đến nay trong nước không bao giờ đề cập tới vấn đề Hồ Chí Minh có bán đứng Phan Bội Châu hay không ra công chúng. Bây giờ mặc nhiên vấn đề này được nhiều người biết tới. Một khi đã có thông tin như vậy thì bắt buộc phải có thông tin đối sách. Im lặng, lờ đi không phải là cách giải quyết tốt nhất, và càng làm người dân bán tín bán nghi. Rất có khả năng người ta sẽ tung tin đồn rằng xuất bản một cuốn từ điển như vậy là dấu hiệu nhà nước muốn xét lại lịch sử. Tin đồn sẽ có sức công phá nhất định và khó có thể lường hết tác hại của chúng.</p>
<p>4. Vấn đề thứ tư, qua chuyện này có thể thấy rằng một hệ thống kiểm tra dầy đặc về xuất bản và tuyên giáo không có khả năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời những thông tin bất lợi hay sai sự thật. Vậy vấn đề ở đây là liệu có khả năng nâng cao, củng cố hệ thống kiểm soát được không hay những việc như vậy là mission impossible, chỉ tự dối mình mà thôi? Ở nhiều quốc gia khác, xuất bản những cuốn sách có thông tin sai sự thật không phải là việc chính quyền phải quan tâm, và cũng không gây ra hệ quả gì bởi vì tự người đọc phải biết lựa chọn sách cho mình và tin tưởng hay không tin tưởng về thông tin trong sách. Ở Việt Nam đã hình thành một tâm lý chung, phó mặc việc kiểm định chất lượng sách cho nhà nước và tin tưởng thông tin trong sách do các NXB chính thống phát hành. Đây đúng là con dao hai lưỡi của chính sách kiểm soát xuất bản. </span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Source : </span><a href="http://donga01.blogspot.com/">http://donga01.blogspot.com</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/60/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=60&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/03/cai-s%e1%ba%a3y-n%e1%ba%a3y-cai-ung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The Boat: Stories by Nam Le</title>
		<link>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/01/the-boat-stories-by-nam-le/</link>
		<comments>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/01/the-boat-stories-by-nam-le/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaguraminhtriet</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookreviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nam Le]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaguraminhtriet.wordpress.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Product Details The Boat: Stories (Vintage) by Nam Le (Paperback &#8211; Aug 11, 2009) Buy new: $15.00 $10.20 Ref : Sách của Lê Nam được giải Thủ tướng Úc Tiếp tục có thêm giải thưởng cho tập truyện ngắn đầu tay của nhà văn Lê Nam (Nam Le), lần này là giải văn học nhiều [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=55&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Product Details<br />
The Boat: Stories (Vintage) by Nam Le (Paperback &#8211; Aug 11, 2009)<br />
Buy new: $15.00 $10.20<br />
Ref : </p>
<p>Sách của Lê Nam được giải Thủ tướng Úc</p>
<p>Tiếp tục có thêm giải thưởng cho tập truyện ngắn đầu tay của nhà văn Lê Nam (Nam Le), lần này là giải văn học nhiều tiền nhất của Úc.</p>
<p>Lê Nam được tán thưởng nhiệt liệt qua tập truyện đầu tay</p>
<p>Giải thưởng Thủ tướng, đi kèm là số tiền 100.000 đôla Úc, mới được Thủ tướng Úc Kevin Rudd đặt ra năm 2008.</p>
<p>Giải thưởng được trao tặng ở Sydney hôm Chủ nhật.</p>
<p>Thành công lớn</p>
<p>Các câu chuyện của Lê Nam dựa trên cuộc đời thật của anh, một di dân người Việt lớn lên ở Úc, nhưng cũng kể những câu chuyện về một du khách ở Tehran, một tay xã hội đen Columbia và một nghệ sĩ già ở New York.</p>
<p>Lê Nam, sinh năm 1978, đến Úc khi mới một tuổi và nay là biên tập văn học của tạp chí Harvard Review.</p>
<p>Tập truyện đầu tay, The Boat, đã giành nhiều giải thưởng giá trị, như giải Dylan Thomas của Anh.</p>
<p>Anh không có mặt tại giải thưởng của Úc nhưng ông Ben Ball, đại diện cho nhà xuất bản Penguin, đã đọc thay anh diễn từ nhận giải.</p>
<p>Trong đó, anh viết: “Có lẽ cần phải nói đi nói lại rằng sách là quan trọng, chúng là phương tiện chân thật nhất để kể và cho chúng ta thấy chính mình, chúng làm công việc kỳ lạ, không thể giải thích, không thể thay thế mà những con quái vật lùng nhùng là phim, tivi và internet không làm nổi.”</p>
<p>    Có lẽ cần phải nói đi nói lại rằng sách là quan trọng, chúng là phương tiện chân thật nhất để kể và cho chúng ta thấy chính mình.</p>
<p>Trích diễn từ nhận giải</p>
<p>National Book Foundation, nơi trao giải Sách Quốc Gia của Mỹ, đã từng đưa Lê Nam vào giải “5 Under 35”, cho năm cây bút trẻ dưới 35 được xem là triển vọng nhất.</p>
<p>Một điều khiến tác giả được đánh giá cao là anh đã không đơn thuần khai thác nguồn gốc Việt Nam của mình, mà đã viết như một con người của nhiều nền văn hóa.</p>
<p>Bảy truyện ngắn của sách có bối cảnh ở thành phố Iowa, Colombia, Manhattan, Úc, Hiroshima, Iran và Biển Đông.</p>
<p>Michiko Kakutani, nhà phê bình đầy ảnh hưởng của báo New York Times, đã khen Lê Nam “không chỉ viết bằng sự lão luyện, tự tin hiếm thấy ngay cả ở các nhà văn kỳ cựu mà còn thể hiện khả năng trực giác nhạy bén khi miêu tả xung đột tâm lý của những con người bỗng nhiên cảm thấy niềm tin và hy vọng của mình sụp đổ tan tác trước kỳ vọng của người thân hoặc vì sự thực tàn bạo của lịch sử”.</p>
<p>Năm 1978, gia đình Lê Nam vượt biên từ quê nhà Rạch Giá, trôi dạt sang trại tị nạn Malaysia trước khi sang được Úc.</p>
<p>Cha của anh là người từng bị giam trong trại cải tạo ở Việt Nam.<br />
 Product Details<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Thêm giải thưởng cho câu chuyện thuyền nhân</p>
<p>Lê Hải</p>
<p>BBCVietnamese.com</p>
<p>Trang bìa bản tiếng Ý tác phẩm của Lê Nam</p>
<p>Bản dịch tiếng Ý sẽ ra mắt cuối tháng này</p>
<p>Tập truyện ngắn của nhà văn gốc Việt được ủy ban giải thưởng văn chương bang New South Wales của Úc trao giải thưởng đúng dịp kỷ niệm 30 năm phát triển của ủy ban.</p>
<p>Bên cạnh giải Book of the Year, tác phẩm tiếng Anh &#8220;The Boat&#8221; cũng được trao thêm giải UTS Glenda Adams cho tác giả và tác phẩm mới.</p>
<p>Đây là lần đầu tiên nhà văn Lê Nam được trao giải thưởng trên quê nhà nước Úc của anh, sau giải Dylan Thomas cho các cây bút trẻ ở Wales và giải Anisfield-Wolf ở Harvard.</p>
<p>Một trong số các truyện ngắn trong tác phẩm, cùng mang tên The Boat, kể về chuyến vượt biên của cô Mai, có thể coi là nét khắc họa hình ảnh của thuyền nhân Việt Nam, với câu chuyện người bị đi cải tạo, tình yêu thời chiến, cho đến cảnh móc nối ở chợ Rạch Giá và những đêm nằm chờ ngày vượt biển.</p>
<p>Chuyến đi định mệnh kéo dài mười ba ngày với bão táp, bệnh tật và hết nước ngọt đã kết thúc bằng hình ảnh cái chết của một em bé, khi bến bờ vẫn còn cách xa và mới chỉ là trại tạm dung chờ thanh lọc tị nạn.</p>
<p>&#8220;Họ đứng trong im lặng, nhìn về đằng trước, hơi nước phủ trên mặt, cố tập trung tầm nhìn và tâm trí vào dải đất mờ xa xa, một nơi nằm ngoài tầm với, để mà khỏi phải quay nhìn lại mé đằng sau ghe, nơi những người đàn ông tháo tấm bạt ra, quấn quanh xác cậu bé một, hai, ba lần trước khi thả xuống nước, quăng thật xa ra phía sau để khi những con cá mập xông vào thì đã kịp khuất khỏi tầm mắt.&#8221; &#8211; Đoạn kết truyện ngắn The Boat, cũng là câu cuối cùng trong tập truyện cùng tên của nhà văn Lê Nam.</p>
<p>Tác phẩm của anh đã nhanh chóng được dịch ra nhiều thứ tiếng và dự kiến sẽ được Guanda xuất bản ở Ý qua bản dịch của Elisa Banfi vào ngày 28 tháng Năm năm nay.</p>
<p>Trước đó đã có các bản dịch tiếng Đức (Sky Nonhoff), tiếng Hà lan (Paul Witte), và theo dự kiến sẽ có thêm tiếng Phần Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản và ngôn ngữ Hebrew của người Do Thái.</p>
<p>Trang mạng giới thiệu sách cũng ghi nhận khả năng xuất bản bằng tiếng Việt qua nhà xuất bản Nhã Nam.</p>
<p>Tiếng Việt vào văn học Anh ngữ</p>
<p>Tác phẩm của Lê Nam không chỉ đem câu chuyện vượt biên và hình ảnh người thuyền nhân vào dòng chính văn học tiếng Anh, mà cốt truyện còn được chuyển tải qua nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam, như lối xưng hô qua đại từ quan hệ gia đình, giáo dục con cái, suy nghĩ và cư xử của những người phụ nữ.<br />
Lê Nam tại buổi trao giải Dylan Thomas</p>
<p>Lê Nam sinh năm 1978, quê Rạch Giá, vượt biên và định cư ở Úc</p>
<p>&#8220;Con&#8221; được chuyển khéo léo thành Child, còn &#8220;Ba&#8221;, &#8220;Má&#8221;, &#8220;Chị&#8221; ́được giữ nguyên bên cạnh nhiều từ rất đặc trưng của tiếng Việt như &#8220;thôi&#8221;, &#8220;nha&#8221;, &#8220;hả&#8221;, &#8220;chào&#8221;.</p>
<p>Nếu so với nhiều tác phẩm tiếng Anh của các nhà văn gốc Việt kể về câu chuyện Việt Nam, thì Lê Nam có lẽ là người đưa chữ Việt vào nhiều nhất.</p>
<p>Độc giả tiếng Anh chắc chắn sẽ cảm nhận hoàn toàn lời bà mẹ dạy con trai: &#8220;Con có biết là con hên lắm không? tại có chị Mai chịu trông chừng con&#8221;, trong một mạch văn.</p>
<p>Hay trong đoạn người cha từ trại cải tạo trở về dặn dò con gái: &#8220;Lo cho má. Và nghe lời má. Hứa nha con&#8221;; &#8220;Dạ thưa ba&#8221;.</p>
<p>Mối quan hệ gia đình người Việt còn được Lê Nam phát triển sâu qua những lời nói và cử chỉ giữa hai cha con trong một câu chuyện giống như là chính lời tự sự của tác giả, cũng được ghép vào tập truyện này.</p>
<p>Nhưng Lê Nam không chỉ viết về người Việt, trong các nhân vật của anh có cả chàng thanh niên nổi loạn Juan Pablo Merendez từ miền đất Cartagena, Colombia, hay những câu chuyện từ Hiroshima, Ehran, vịnh Halflead&#8230;</p>
<p>Tuy nhiên, chất liệu từ những câu chuyện vượt biên của người Viết có lẽ vẫn tiếp tục được anh khai thác, như trong một phỏng vấn anh từng tiết lộ đang viết một truyện ngắn về cướp biển Thái Lan.</p>
<p>Cùng với Andrew Lâm Quang Dũng, Lê Nam là nhà văn gốc Việt đang được chú ý trong dòng chính văn học Anh ngữ.<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Nam Lê giành giải Dylan Thomas</p>
<p>Tập truyện ngắn The Boat<br />
Tập truyện ngắn The Boat nhận được nhiều lời khen ngợi<br />
Nhà văn người Úc gốc Việt, Nam Lê, đã giành giải thưởng Dylan Thomas trị giá 60.000 bảng Anh, cho tập truyện ngắn đầu tay, The Boat (Con Tàu).</p>
<p>Chàng trai 29 tuổi, lớn lên ở Úc và hiện sống tại New York, là người thứ hai giành giải thưởng, được thành lập nhân danh nhà thơ Wales và dành tặng cho các tác giả trẻ viết bằng tiếng Anh.</p>
<p>Ông Peter Florence, chủ tịch ban giám khảo, ca ngợi tác giả Nam Lê là &#8220;tài năng văn học phi thường&#8221;.</p>
<p>Lễ trao giải diễn ra tại Swansea của Wales trong ngày thứ Hai 10.11.</p>
<p>Đây là thành công mới nhất của cây bút 29 tuổi, mà tác phẩm đầu tay của anh đã được giới phê bình Tây phương tán thưởng nhiệt liệt.</p>
<p>National Book Foundation, nơi trao giải Sách Quốc Gia của Mỹ, cũng vừa đưa Nam Lê vào giải “5 Under 35”, cho năm cây bút trẻ dưới 35 được xem là triển vọng nhất.</p>
<p>Truyện ngắn được xem là hay nhất trong The Boat có Love and Honor and Pity and Pride and Compassion and Sacrifice (Tình Yêu và Danh Dự và Lòng Thương hại và Niềm Tự hào và Lòng Trắc ẩn và Sự Hy sinh), mang tính tự thuật.</p>
<p>Thành công lớn</p>
<p>Ban giám khảo giải Dylan Thomas gọi The Boat là tác phẩm đầu tay “vô cùng cảm động và sáng tạo”.</p>
<p>Báo Washington Post, hồi tháng Bảy, nhận xét tác giả đã “kết hợp cả truy cứu tài liệu và lồng vào những giấc mơ trong những thế giới tưởng tượng rộng lớn”.</p>
<p>Một điều khiến tác giả được đánh giá cao là anh đã không đơn thuần khai thác nguồn gốc Việt Nam của mình, mà đã viết như một con người của nhiều nền văn hóa.</p>
<p>Bảy truyện ngắn của sách có bối cảnh ở thành phố Iowa, Colombia, Manhattan, Úc, Hiroshima, Iran và biển Đông.</p>
<p>Michiko Kakutani, nhà phê bình đầy ảnh hưởng của báo New York Times, đã khen Nam Lê “không chỉ viết bằng sự lão luyện, tự tin hiếm thấy ngay cả ở các nhà văn kỳ cựu mà còn thể hiện khả năng trực giác nhạy bén khi miêu tả xung đột tâm lý của những con người bỗng nhiên cảm thấy niềm tin và hy vọng của mình sụp đổ tan tác trước kỳ vọng của người thân hoặc vì sự thực tàn bạo của lịch sử”.</p>
<p>Năm 1978, gia đình Nam Lê vượt biên từ quê nhà Rạch Giá, trôi dạt sang trại tị nạn Malaysia trước khi sang được Úc.</p>
<p>Cha của anh là người từng bị giam trong trại cải tạo ở Việt Nam.</p>
<p>Nam Lê đã nhận nhiều giải thưởng văn học bao gồm: Pushcart Prize, Michener-Copernicus Society of America Award; và nghiên cứu về viết văn tại Iowa Writers&#8217; Workshop, Fine Arts Work Center ở Provincetown, Phillips Exeter Academy, và University of East Anglia. </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kaguraminhtriet.wordpress.com/55/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaguraminhtriet.wordpress.com&amp;blog=9656647&amp;post=55&amp;subd=kaguraminhtriet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaguraminhtriet.wordpress.com/2010/01/01/the-boat-stories-by-nam-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ca669d20a0f3dab04b792bde11f0085?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaguraminhtriet</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
